Thơ Nguyễn Đức Mậu
Đêm qua/ Ngựa đá mơ giấc mơ hoá gió/ Băng qua núi đồi, qua thảo nguyên xanh…?/ Và buổi sáng mắt chưa khô dòng lệ/ Ngựa đá chồn chân trước cổng thành/ Ước ngựa đá hóa bò ngoan gọi bạn/ Kìa sông xa mây nõn cỏ non đầy...
Ngựa đá
Ngựa đá
Đứng chôn chân mỏi mệt tấm thân gầy
Mấy trăm năm vẫn nguyên chốn cũ
Thương kiếp ngựa một thời máu đổ
Bao lớp người trên lưng ngựa đã xanh cây
Đêm qua
Ngựa đá mơ giấc mơ hoá ngựa…?
Sáng ra mưa thành cổ vẫn rơi đều
Một con sên bò qua đêm đậu vào mắt đá
Tấm thân gầy loang lổ vết xanh rêu
Đêm qua
Ngựa đá mơ giấc mơ hoá gió
Băng qua núi đồi, qua thảo nguyên xanh…?
Và buổi sáng mắt chưa khô dòng lệ
Ngựa đá chồn chân trước cổng thành
Ước ngựa đá hóa bò ngoan gọi bạn
Kìa sông xa mây nõn cỏ non đầy
Nơi thành lũy một thời phơi xác ngựa
Ai thả chiều lưng núi cánh diều bay...