Chủ Nhật, 29/01/2012 05:00

Thơ Thanh Thảo

Đừng bắt tôi nói những điều tôi không nghĩ/ cái gì ra cái nấy/ cùng mọi người tôi vác đá xây lũy/ cùng mọi người tôi vác tự do vác tình anh em qua lũy/ cùng mọi người tôi ném những trái ngang khỏi lũy...


Chân lũy

“nhân dân gọi là trường lũy”

(Lời một người dân Quảng Ngãi)

Đá cõng đá cõng đá

mồ hôi cõng mồ hôi

tháng năm cõng tháng năm

người cõng người

xây nên

Trường Lũy

Nhân dân không gọi nhau “man” này “man” nọ

nhân dân gọi nhau đồng bào

gọi nhau ca dao

ca-lêu ca-choi xà-ru

sáo trúc sáo tre tà-vố

gọi nhau sướng vui

gọi nhau đau khổ

nhân dân gọi nhau

trường lũy

...

Đừng bắt tôi nói những điều tôi không nghĩ

cái gì ra cái nấy

cùng mọi người tôi vác đá xây lũy

cùng mọi người tôi vác tự do vác tình anh em qua lũy

cùng mọi người tôi ném những trái ngang khỏi lũy

Chúng tôi không xây Vạn Lý Trường Thành

chúng tôi đếch là hảo hán

chúng tôi tươi vui

bình thản

Dù chân lũy tới chân trời

xa lắc chơi vơi

chúng tôi đi

dè dặt

chúng tôi đi

từng bước

chẳng ai cho không dễ dàng

chẳng ai cầu xin nhẹ nhàng

cứ còng lưng vác

đừng than phận nghèo

Đừng than phận khó ai ơi

còn đá mọc lũy còn chồi nảy cây

còn mình còn bạn còn đây

ba lý tang tình

là còn đổi thay

Tôi tin chồi tin nụ

tôi tin miệng em cười

tôi dừng chân lũy tôi ngó chân trời

tôi gọi ai ơi

Bình thản

tươi vui

Đừng than đường khó

một viên đá còn góp nên thành

đừng căng thẳng

cứ hò lên cho ba lý nhẹ mình

Rồi qua sông

rồi qua núi

rồi qua suối

rồi qua ta

chân mình qua chân lũy

tới chân trời

xa lắc

chơi vơi

(trích “Trường ca chân đất”)

Quảng Ngãi 25-8-2011