Thứ Ba, 20/09/2011 07:10

VNQĐ giới thiệu - Thơ Huỳnh Thúy Kiều

Một câu thơ dài chưa viết nổi gửi Trường Sa/Thì Tổ quốc yêu từ phía nào cho trọn vẹn?/Phong phanh gió/Trường Sa ơi ngước mắt lên bốn bề sóng biển/Khát thư đất liền như khát nụ môi thơm


Huỳnh Thúy Kiều

Sinh năm 1978

Hiện sống và làm việc tại Cà Mau

Hội viên Hội VHNT Cà Mau

Tác Phẩm đã xuất bản:

+ Kiều Mây, NXB Văn học, H.2008

+ Giấu anh vào cỏ xanh, NXB Văn học, H.2010

+ Có thơ in chung trong nhiều tuyển tập khác

Giải thưởng:

+ Giải Nhì cuộc thi thơ online trên web thotre.com lần thứ nhất năm 2007

+ Giải thưởng của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam dành cho tác giả trẻ với tập thơ Kiều Mây, 2009

+ Giải C cuộc thi thơ 2008 - 2009, Tạp chí Văn nghệ Quân đội

Em viết cho anh từ phía cuối chân trời

Một câu thơ dài chưa viết nổi gửi Trường Sa

Thì Tổ quốc yêu từ phía nào cho trọn vẹn?

Phong phanh gió

Trường Sa ơi ngước mắt lên bốn bề sóng biển

Khát thư đất liền như khát nụ môi thơm

Phù sa sông Tiền em gói thêm e ấp hương tràm

Con cá con tôm nơi mũi Cà Mau vẫn không biết chiều nay biển động

Cây đước cây mắm xõa tán miệt mài lớn lên giữa trập trùng sóng

Đêm Hòn Khoai

Lời tự tình em nhường cho Tổ quốc thương yêu

Vốc ngụm bùn sông Hậu

Mẹ bảo em gói thêm hoa mắm rừng chiều

(Cánh sóng sẽ chuyển cho anh trăm ngàn nỗi nhớ)

Con cá thòi lòi nghiêng chiếc vây trườn ngộ

Đã lâu không về chắc anh thắt thỏm nhớ hương cau…

Năm tháng đi qua

Mẹ cha đội thương nhớ bạc trắng mái đầu

Ngực giông tố

Biển buồn. Nước mắt đầm như sóng

Hoàng Sa, Trường Sa vẫn vỗ ầm ào nhịp đập tuổi đôi mươi

Em viết cho anh từ phía cuối chân trời

Cửa Ông Trang, Bồ Đề cũng đang sục sôi uất nghẹn

Đất nước mình không thể để mất dù chỉ một cen-ti-met biển

Bão dậy rồi

Em nhường anh cho Tổ quốc thương yêu!

Tùy hứng đèo Ngang

Giấc mơ dịch chuyển ra khỏi đồng bằng châu thổ

tựa bài tản văn ngoạn cảnh đèo Ngang

chân đèo

bông sim tím, mây cũng xòe váy tím

núi biếc chiều, lưng áo tơi cũng biếc

tóc em thơm anh khẽ gọi gió về

Hoành Sơn mùa vẫn mùa đội gió vò mưa tưới núi

đau đáu nhìn tít tắp biển khơi

đã mấy trăm năm

tiều phu cong dáng cõng nắng xuống chân đồi

Nửa đèo hương nắng ngọt như đong mật

nửa đèo bụi mưa lăn lăn nhòe sóng mắt

hoàng hôn xuống

mình dìu nhau về cửa Nhượng

tay khẽ khàng em lùa gió làm duyên

Mơ đèo Ngang cũng như trăm quê miền

mùi gió mặn như mồ hôi lăn bầu ngực đá

núi sẫm thơm như áo bà thô mộc

giọng ru hời níu mãi bước cháu con

Giấc mơ cùng đưa mình về đèo Ngang

phanh ngực mỏng hướng ra phía biển

trong một chiều gió tím

tùy hứng

lưng đèo chỉ có chúng mình thôi …


Thương hồ

Gác chèo xuôi dòng Châu Thổ

đêm mênh mang

nâng cốc cùng trăng

long đong phận bạc

đời thương hồ về đâu?

Mấy không gian trút tủi sầu

đây rượu bụi

đây cơ cầu gió sương

kiếp nghèo chung

nhập nhoạng hồn say tứ chiếng

Sông trầm mặc. Oằn vai người trầm mặc

run run mưa

chiêm nghiệm riêng với trời

thì con gái lúa xanh đồng vọng

thêm một lần mắc cạn vẻ điêu ngoa

Độc huyền cầm sắc cổ chiều xa

duềnh nỗi nhớ mềm môi hương thiếu nữ

con sóng vô tình

nhấn chìm lữ thứ

đắng giọt buồn. Sao gọi cố nhân ơi!?

Nắng Phương Nam ươm mật ngọt vàng phơi

soi bóng nước mỏi mòn tìm ký ức

sủi bọt nồng. Ngả nghiêng. Ngờ vực

hết cuộc trăm năm

treo mộ phần vào ngao ngán lãng du…