Sinh năm 1962
Quê: Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam
Hiện công tác tại Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật, Chủ tịch Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng, Tổng biên tập Tạp chí Non Nước
Đã xuất bản:
- Khói tỏa về trời, tập thơ, Nxb Đà Nẵng, 1994
- Bên ngoài cánh đồng, tập thơ, Nxb Đà Nẵng, 2003
- Nắng trên đồi, tập thơ, Nxb Đà Nẵng, 2011
Quan niệm về thơ:
“Bài thơ hay chủ yếu nằm ở nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ. Dù tứ thơ có lạ bao nhiêu đi chăng nữa, mà nhà thơ không sáng tạo được từ mới, hình ảnh mới thì cũng giống như ta ăn cơm nguội, uống rượu nhạt vậy.” |
Hồn phố
Tưởng nhớ chị Phạm Thị Hồng
Đêm qua tôi mơ thấy núi
có một bông hoa tím nở
nơi ấy chị tôi nằm lại với rừng
Tôi lại mơ thấy sông Hàn đỏ
hoa đăng rừng rực phố
dòng nước bay lên sương khói
hình bóng chị tôi lồng lộng không gian
Mỗi ngày qua sông Hàn
nghe hành khúc núi, tình ca sông
trong hồn phố
chị tôi vẫy tay nhí nhảnh mũ tai bèo.

Viết dưới chân núi Sơn Trà
Những hòn đá nô đùa cùng biển xanh ngoài kia là bạn tôi
là bạn nghìn năm trước
mãi là bạn ngàn sau
lúc buồn đến với đá
lúc vui đến với đá
chúng tôi chơi với nhau không ai nói gì
mà hiểu từng ngọn gió, giọt sương
Nhiều lúc đá làm giường tôi nằm
đá mềm chân tôi cứng
nhiều lúc tôi làm rêu cho đá xanh
làm mưa cho đá róc rách
Dưới chân núi Sơn Trà
tôi và đá rong chơi cùng cây cối
thành phố vào thu mây phơn phớt nắng
mặt biển xanh dìu dịu cát vàng
Biển khắc sóng vào đá
gió khắc thời gian vào đá
người chạm linh hồn vào đá hóa linh thiêng
Mỗi sắc đá có thế giới riêng
tôi vẫn thích rong chơi dưới chân núi bãi biển kia
nơi bạn tôi nô đùa
giữa mây nước thiên nhiên.

Kiến
Đàn kiến xếp hàng đổ bộ vào nhà khiêng mẩu bánh rơi
chúng mừng tíu tít, nói cười râm ran, giữ nghiêm kỉ luật
tôi sợ bẩn bức tường mới sơn vôi
vội lấy chổi quét tung tóe
Không quan tâm có bao nhiêu con kiến bị quét đi
tôi chỉ nghe rừng âm thanh la ó, phẫn nộ:
- onl quost ljah vutol ljy!
tạm dịch: “- mày là thằng vô tâm, mày là thằng xấu số!”
Kiến nhỏ xíu mà đông quá
kiến nhỏ xíu mà cắn đau
tôi hốt hoảng tưởng tượng một ngày kia mình là mẩu bánh.