Thứ Sáu, 09/12/2011 08:17

VNQĐ giới thiệu - Thơ Võ Mạnh Hảo

Anh công nhân nghèo chỉ chiếc mũ trên đầu và những giấc mơ/ lần lượt bốc hơi/ rẽ vào mùa hạ/ từng đóa sen nở chậm rực rỡ hơn nỗi buồn của anh/ mỗi ngày đều cảm nắng...
Võ Mạnh Hảo
Sinh năm 1981
Hiện sống và làm việc tại Long An
Bắt đầu sáng tác thơ từ năm 1999
Tác phẩm đã xuất bản:
- Bụi cám bay, NXB Văn nghệ (2008)
- Dậy muộn, NXB Hội nhà văn (2011)
Giải thưởng:
- Giải Nhì thơ Cuộc thi Chân dung tuổi mới lớn báo Mực Tím năm 2003
- Giải ba thơ Bút Hoa, Tạp chí Tài hoa trẻ năm 2004
- Giải Nhì cuộc thi Thơ Đồng bằng sông Cửu Long 2006

Bài tháng Năm


Anh công nhân nghèo chỉ chiếc mũ trên đầu và những giấc mơ
lần lượt bốc hơi
rẽ vào mùa hạ
từng đóa sen nở chậm rực rỡ hơn nỗi buồn của anh
mỗi ngày đều cảm nắng

Con đường nơi anh đứng cỏ mọc lún phún như râu cậu bé dậy thì
đàn bò nghễnh ngãng đi
những đám mây tia sữa giăng bầu trời chưa mang thai tiếng sấm
mùa hạ như ngưng đọng ứa nắng ra từ mọi ngả đường, cả trong
nếp nghĩ
ngày im lặng như một người câm

Anh nhặt lên nhánh hoàng hôn gãy
nhọc nhằn toát mồ hôi
ngày duy nhất trong tuần đôi tay anh không ướp trong đàn cá
chết lạnh
chúng thư thản như muốn trôi đi
trên sông nhỏ từng chở đầy bao xác gia cầm mang nhiều
dịch bệnh
Một cánh cò như đốm nắng bay
rồi sau đó, tiếng hú ga, những thanh niên lao thẳng vào mùa hạ
anh biết chiều hỏng rồi
sự yên bình cũng hỏng rồi
ngày như cô gái muộn chồng, cáu bẳn
la hét cuộc đời bằng giọng điệu rên rỉ của bầy ve…



Chân trời 2

Trên bàn tiệc ký ức
một nắm rong khô, một tiếng gà len qua vách cửa
những quả trứng ngủ rơm
những chiếc xe chở phân trầm cảm về chiều
những mái nhà cúi mặt

Đứng ở đâu đó
người đàn bà gánh nặng trên vai ý nghĩ mơ hồ
nhịp vú về phía Tây
những dấu chân không tròn hạnh phúc
nơi cánh đồng ồn ào như bầy trẻ
người đàn bà chôn nhan sắc mình trong màu lúa non
chỉ giữ lại trên mặt
vẻ già nua hơn chiều

Tôi chạy đến chân trời định sẵn
như giọt nước lăn tròn theo dấu vết của sâu
mang chiếc bóng đầy như vòng tay người đàn bà
ấm như mặt trời ngủ trên đỉnh núi
chiếc bóng hay đứa- trẻ - tôi
thầm khát một con đường
tự do và bí ẩn

Trong lời than của gió
con đường nào cũng dẫn đến người đàn bà
người đàn bà - mang đôi mắt của mẹ
người đàn bà - chân trời của bầy trẻ
người đàn bà - gánh gồng giấc mơ đâu nghĩ cho mình
nhịp vú về phía Tây


Trò chơi

Tôi tự xây cho mình những nấm mộ
như chiếc bát tuổi thơ giàn giụa cỏ xanh
gió khóc trên đầu lưỡi
con chim lợn mổ xác thu tê lạnh ngoài đồng

Người già quê tôi hay nghĩ về cỏ
về ngôi mộ nào vừa đắp hôm qua
đôi mắt người già đục như sông làng, nhưng ẩn chứa nỗi bình yên
trú ngụ
Tôi muốn thả chiếc thuyền nỗi nhớ
nhìn lũ trẻ cười
nhảy vạ vào sông

Đàn trâu mùa hè
ngủ quên chiều lạnh
tôi ngủ quên trong vòng tay nuông chiều kỷ niệm
hư ảo giữa cánh đồng

Để đâu còn nhớ
lần giấc mơ tôi ngủ trong đôi - mắt - nước - sông - kia
ký ức mình nói bằng giọng cỏ

Qua từng nấm mộ
tháng bảy còn
chiếc bát tuổi thơ?