VNQĐ giới thiệu: Thơ Vũ Thiên Kiều
Giọt mồ hôi túa trên gương mặt người thợ/ Nhúm méo mặt đời cho phẳng phiu từng phiến đá/ Vuông thành sắc cạnh/ Dịu êm xinh lối nhỏ.../ Đá im lặng dưới bàn tay thô rám người thợ/ Im lặng dưới gót giày ai nện nã/ Im lặng trong cắt da xẻ thịt/ Im lặng chia ly...
Vũ Thiên Kiều
Sinh ngày 01 tháng 9 năm 1974. Quê quán: thôn Ngọc Minh, xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Từng là học sinh giỏi văn toàn quốc năm 1985.
Hiện đang công tác tại Ban Dân vận huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang; đại diện tạp chí Nhà Văn tại Kiên Giang và Đồng bằng sông Cửu Long.
Tác phẩm đã xuất bản:
- Khát (tập thơ - NXB Công An năm 2010)
- Đất, nước và tình thơ (tập thơ - NXB Công An năm 2011)
- Đốt miền tĩnh lặng (tập thơ - NXB Công An năm 2011)
Giải thưởng văn học:
- Giải nhì (không giải nhất) cuộc thi thơ lục bát 2010-2011 do tạp chí Văn Nghệ Quân Đội và tạp chí Sông Hương phối hợp tổ chức.
- Giải tư cuộc thi sáng tác thơ Kỷ niệm Ngày thơ Việt Nam lần thứ X tại Kiên Giang do Hội Văn nghệ Kiên Giang tổ chức.
Lòng đá
Giọt mồ hôi túa trên gương mặt người thợ
Nhúm méo mặt đời cho phẳng phiu từng phiến đá
Vuông thành sắc cạnh
Dịu êm xinh lối nhỏ...
Đá im lặng dưới bàn tay thô rám người thợ
Im lặng dưới gót giày ai nện nã
Im lặng trong cắt da xẻ thịt
Im lặng chia ly...
Bụi từ con mắt xám hay nước mắt
Nhòa nắng
Có bao giờ thôi vần vò mình đá
Có bao giờ đá biết đau
Vô tri ẩn mình
Vẫn món hời thiên hạ
Mồ hôi người thợ phủ mềm lòng đá
Tăm tắp gọi nhau làm những cặp song sinh
Âu yếm nhau cho làn da mát rượi
Đá cười
Người thợ đá cười
Hỉ hả chén cơm chiều...
 |
Ảnh: Thư |
Đỉnh dốc
Trên đỉnh dốc xông xênh nắng gió
Ngời ngợi sắc xuân
Có chút nào trầm tư về chân dốc
Thuở mồ hôi bầu bạn những âu lo
Vắt vẻo chênh vênh hay nỗi niềm ma lực
Nhích từng bước lòng reo mơ cuộc hội
Bờ môi hồng cập bến
Ánh mắt giao nhau bóng địa đàng
Vệt cắt lẹm từ lá cỏ
Dọc ngang rớm máu trên da thịt
Có ngăn được bước chân và niềm da diết
Trái cấm một lần yêu...
Chênh vênh đỉnh dốc
Tâm điểm cao hay òa cơn tiếc muộn
Ai dám đánh đu một đời trên đỉnh dốc
Đường trượt về xây xẩm mây bay...
 |
Ảnh: Thư
|
Mơ
Cuối thác đầu ghềnh âm âm tiếng mõ
Ngọn lửa lòng cuộn nước lạnh sục sôi
Sợi sợi tơ hồng
Đêm cắp chiếu nhặt khoan rào noãn
Ngày ngộ ra tình sương khóc ai
Từng lát cắt gương mặt người mờ ảo
Đục đục trong trong... bấn loạn cây cọ vẽ
Vệt chớp sáng hay nụ cười bí ẩn
Rung bật đường gân, dòng máu đỏ non mơ
Bao mảnh nháp cho đời chạm đích
Bàn tay gầy ai ủ ấm tim ai
Dĩa dưa góp duyên duyên ngồng cải héo
Cửa sổ trăng nũng nịu gọi thơ về