Thứ Hai, 17/11/2025 10:15

Alan Hollinghurst giành giải văn chương trọn đời David Cohen

Nhà văn người Anh cho biết mình “vô cùng xúc động” sau khi giành được giải thưởng trị giá 40.000 bảng...

Nhà văn người Anh cho biết mình “vô cùng xúc động” sau khi giành được giải thưởng trị giá 40.000 bảng cho những cuốn sách bao gồm The Line of BeautyThe Swimming-Pool Library.

Mới đây, Alan Hollinghurst đã được trao giải David Cohen 2025 nhằm ghi nhận những thành tựu trọn đời của ông trong lĩnh vực tiểu thuyết. Đây là một trong những giải thưởng văn học danh giá nhất của Vương quốc Anh và Ireland, trị giá 40.000 bảng, thường được ví như giải Nobel văn chương của hai nước này, được trao hai năm một lần cho một nhà văn đến từ nơi đây vì toàn bộ tác phẩm của họ. Ông được xướng tên bởi chủ tịch ban giám khảo Hermione Lee trong một buổi lễ tại London. Trong đó bà gọi ông là “một trong những tiểu thuyết gia táo bạo, phong cách, dí dỏm, nhân văn và có ảnh hưởng bậc nhất đến những tác giả viết bằng tiếng Anh hiện nay”.

Nhà văn Alan Hollinghurst được coi là một trong những tiếng nói quan trọng nhất của văn học Anh đương đại.

Chia sẻ cảm xúc với tờ The Guardian, Hollinghurst cho biết mình “vỡ òa cảm xúc” khi nghe tin chiến thắng. Ông nói thêm: “Với tôi, đây luôn là giải thưởng văn học quan trọng nhất của thế giới nói tiếng Anh. Nó ghi nhận tất cả những gì một nhà văn đã làm, và những nhà văn được vinh danh trong quá khứ đều là nguồn cảm hứng to lớn cho tôi và các độc giả. Gần 30 năm trước, tôi đã đến dự lễ trao giải để chứng kiến ​​Muriel Spark được xướng tên, sau đó là Harold Pinter. Danh dự này đầy thiêng liêng với tôi, và thật phi thường khi tôi được góp mặt trong danh sách này. Đây là nguồn động viên lớn, giúp tôi tiếp tục sáng tác”.

Hollinghurst, 71 tuổi, được biết đến nhiều nhất với cuốn tiểu thuyết đoạt giải Booker vào năm 2004 là The Line of Beauty. Đó một bức tranh toàn cảnh về xã hội và đời sống tình dục của London dưới thời “bà đầm thép” Margaret Thatcher. Sau đó nó đã được chuyển thể thành một vở kịch sân khấu và ra mắt tháng trước tại Nhà hát Almeida ở London. Các tác phẩm khác của ông bao gồm The Swimming-Pool Library (1988), The Folding Star (1994), The Stranger's Child (2011) và Our Evenings (2024). Ngoài giải thưởng trên, ông đã được phong tước hiệp sĩ vì những cống hiến cho văn học vào đầu năm nay.

Nói về tác phẩm đoạt giải Booker, nhà văn Geoff Dyer đánh giá đây là tác phẩm tuyệt vời, “gần như không thể tưởng tượng có một cuốn tiểu thuyết khác hay hơn sẽ được xuất bản trong năm đó”, đồng thời coi đây là tiểu thuyết xã hội hay nhất mà “chúng ta có trong thế kỉ này, qua đó định vị Hollinghurst như Henry James hoặc Anthony Powell của thời hiện đại”. Riêng về phần mình, nhà văn cho biết mình rất tận hưởng chiến thắng lần đó. Nhưng dẫu thế thì thành tích này vẫn bị “chia nhỏ” bởi nhiều yếu tố bên lề. Chẳng hạn tờ Daily Express đã giật tít rằng: “Cuốn sách giành giải Booker mới nhất vì đề cập đến những người đồng tính” dù Chris Smith, chủ tịch ban giám khảo năm đó, cảm thấy cần phải tuyên bố trước rằng “việc tác phẩm này là một tiểu thuyết đồng tính không hề được đưa vào các cuộc thảo luận”. Không chỉ có giá trị văn chương, mà nghiên cứu của Hollinghurst về thời kì này (đặc biệt là về dịch AIDS) là rất quan trọng.

Những tiểu thuyết nổi bật của Alan Hollinghurst.

Tại buổi lễ mới đây, Lee cũng ca ngợi “sự táo bạo và thẳng thắn tiên phong” của Hollinghurst khi viết về cuộc sống của người đồng tính và bản sắc của công dân Anh trong gần bốn thập kỉ. Cụ thể: “Trong 7 cuốn tiểu thuyết đáng chú ý, ông đã viết về xã hội, giai cấp, chủng tộc, tiểu sử, kí ức, nghệ thuật, văn học, tuổi thơ, tình yêu và tình bạn. Ông cũng xuất sắc không kém trong việc tạo ra những cốt truyện hấp dẫn, đầy hồi hộp cũng như những câu chuyện cá nhân cảm động về nỗi khao khát, niềm vui, nỗi ám ảnh và sự mất mát.”

Tham gia ban giám khảo cùng Lee còn có tiểu thuyết gia Tessa Hadley, nhà thơ Seán Hewitt, nhà phê bình Maya Jaggi và nhà viết tiểu sử Ruth Scurr. Hadley nhận xét Hollinghurst “khiến người đọc nhìn thấy một điều gì đó cụ thể – một căn phòng, một khuôn mặt, một phong cảnh – với độ chính xác đến nghẹt thở”, trong khi Hewitt ca ngợi “những cuốn tiểu thuyết sống động, tao nhã về cuộc sống đồng tính Anh đã thay đổi cách chúng ta nhìn nhận chính mình”.

Hollinghurst chia sẻ: “Ngay từ đầu tôi đã đặt mục tiêu viết về cuộc sống đồng tính ở Anh. Tôi thấy mình rất may mắn khi được sống và quan sát London thập niên 1980, bởi điều này chưa từng xuất hiện ở đất nước này trước đây”. Trong khi đó cuốn tiểu thuyết gần đây nhất của ông, Our Evenings, cũng được khen ngợi vì miêu tả một người kể chuyện lai chủng ở nước Anh đương đại, một góc nhìn mà Hollinghurst cho biết bản thân đã tiếp cận một cách cẩn thận. Ông bộc bạch: “Điều đó khiến tôi đắn đo. Tôi đã muốn viết về nạn phân biệt chủng tộc từ lâu lắm rồi, nhưng vấn đề là làm sao để nhìn nhận nó một cách khéo léo và chân thực nhất.”

Đây được đánh giá là một trong tác phẩm xuất sắc nhất của Hollinghurst và có màu sắc tự truyện rõ rệt. Được viết theo ngôi thứ nhất, tác phẩm mở đầu bằng hình ảnh cậu bé David Win sống ở phía bắc Berkshire Downs vào những năm 1950 và 1960. Về phía cá nhân, Hollinghurst sinh năm 1954 có cha là giám đốc ngân hàng tại thị trấn Faringdon - nền tảng cho quê hương Foxleigh do David bịa ra. Theo đó đây không phải lần đầu Hollinghurst viết về khu vực này, nhưng đây là lần đầu tiên ông theo chân một người kể chuyện lớn lên ở đó. Trong đó tình trạng “ngoài lề” của David càng trở nên đặc biệt hơn bởi cậu xuất thân từ tầng lớp thấp cùng dòng máu lai khi có mẹ là một người Miến Điện. Tuy nhiên đây chỉ là những tiểu thể loại trong một trong những chủ đề thường xuyên được Hollinghurst nhắc đến: tình trạng căng thẳng giữa người trong cuộc và người ngoại cuộc.

Giống như hầu hết các tiểu thuyết nổi tiếng nhất của Hollinghurst, Our Evenings có một phạm vi rộng, chuyển từ những thập kỉ sau chiến tranh đến năm 2020, đồng thời kịch tính hóa những trớ trêu khi thời gian trôi qua. Bên cạnh đó, những người thuộc cộng đồng yếm thế cũng là đối tượng được ông chú ý. Nguồn gốc của nó bắt nguồn từ công trình nghiên cứu sau đại học tại Oxford và luận án Thạc sĩ Văn học năm 1979 với đề tài Về chủ đề đồng tính trong tiểu thuyết của EM Forster, Ronald Firbank và LP Hartley của ông. Ông chia sẻ: “Khi còn là nghiên cứu sinh, tôi đã nghiên cứu về những nhà văn chưa từng viết công khai, hoặc chưa từng xuất bản công khai về tình cảm đồng giới. Tôi thắc mắc điều gì sẽ xảy ra khi họ không thể làm điều đó?” Ngay cả ở Oxford, tiếng tăm và tài năng văn chương của ông cũng lan rộng. Nhà văn Geoff Dyer, kém Hollinghurst vài tuổi, đã được ông dạy vào năm 1980 chia sẻ: “Ngay từ giai đoạn đầu đó, ông ấy đã được coi là một nhà văn triển vọng”.

Theo truyền thống của giải David Cohen, người chiến thắng cũng sẽ chọn ra người nhận giải thưởng Clarissa Luard, một giải thưởng trị giá 10.000 bảng Anh dành cho những tài năng mới nổi mà họ muốn hỗ trợ. Năm nay, Hollinghurst đã chọn nhà viết kịch người Anh gốc Congo Benedict Lombe - người có vở kịch Shifters đã được chuyển và mang về hai đề cử Olivier. Ông giải thích cho lựa chọn của mình: “Shifters là vở kịch mới hay nhất mà tôi được xem năm ngoái. Nó thật sự rất ấn tượng. Tôi rất mong chờ vở kịch tiếp theo của cô ấy, và tôi nghĩ cô ấy là người xứng đáng để trao giải thưởng thay cho sự động viên này.”

Ông nói thêm bản thân đang viết một cuốn tiểu thuyết mới, mặc dù “chỉ mới bắt đầu. Tôi luôn chậm chạp trong việc lên ý tưởng - khoảng 7 năm tôi mới lại cho ra đời một tác phẩm mới.” Được trao lần đầu tiên vào năm 1993, những người chiến thắng trước đây của giải thưởng này có thể kể đến Seamus Heaney, Hilary Mantel và Colm Tóibín.

NGÔ MINH dịch từ The Guaridan