Thứ Ba, 28/01/2020 00:57

Bác Hồ dùng biểu tượng “Giá gương”, “Gương”, “Tấm gương”!

Hình tượng “giá gương” xuất hiện nhiều trong ca dao để nói về sự đoàn kết, giúp đỡ, yêu thương nhau. Hạt nhân trong tư tưởng của Bác Hồ là tư tưởng đoàn kết nên Bác dùng biểu tượng này là dễ hiểu. Nhưng thật đặc sắc, Bác dùng nó trong ngữ cảnh mới. (NGUYỄN HẢI SINH)

. NGUYỄN HẢI SINH

  1. Giá gương- Biểu tượng cho sự đoàn kết

Hình tượng “giá gương” xuất hiện nhiều trong ca dao để nói về sự đoàn kết, giúp đỡ, yêu thương nhau. Hạt nhân trong tư tưởng của Bác Hồ là tư tưởng đoàn kết nên Bác dùng biểu tượng này là dễ hiểu. Nhưng thật đặc sắc, Bác dùng nó trong ngữ cảnh mới.

Bác Hồ giải thích câu ca dao quen thuộc với mỗi người dân Việt: “Nhân dân Việt Nam có truyền thống yêu nước nồng nàn. Lịch sử ngàn năm của dân tộc Việt Nam đã ghi những trang oanh liệt của nhân dân đấu tranh để xây dựng nước nhà và bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc mình.

Ca dao có câu:

Nhiễu điều phủ lấy giá gương,

Người trong một nước phải thương nhau cùng.

Câu đó nói lên sự đoàn kết chặt chẽ của nhân dân trong đấu tranh” [1].

Năm 1959 Nhà xuất bản Chính trị quốc gia (Liên Xô) xuất bản một số bài nói, bài báo của Hồ Chí Minh thành cuốn sách có tên Hồ Chí Minh: Những bài viết và nói chọn lọc. Lời tựa cuốn sách do Hồ Chí Minh viết có tiêu đề: Con đường cứu nước và giải phóng dân tộc trong thời đại ngày nay, trong đó Người có đoạn trích với câu ca dao trên để giới thiệu bản sắc truyền thống yêu nước thương người của nhân dân Việt Nam.

Giá gương để đỡ gương soi. Ngày trước người ta thường phủ một mảnh vải nhiễu điều lên giá gương cho đẹp. Khi soi gương ai cũng đều nhìn thấy mảnh vài nhiễu điều quấn quýt lấy giá đỡ để tôn vẻ đẹp của cả cái gương. Hơn nữa, màu đỏ của vải phản chiếu vào gương làm đẹp thêm chân dung người soi.

Những năm đánh Mỹ ác liệt đồng bào miền Bắc phải sơ tán để tránh máy bay, Hồ Chí Minh căn dặn mọi người sơ tán và đón người sơ tán bằng cách lấy câu ca dao ấy và chỉ thay mấy chữ ở câu bát:

Nhiễu điều phủ lấy giá gương,

Đồng bào cả nước phải thương nhau cùng![2].

Hai chữ “đồng bào” mang sắc thái biểu cảm rõ hơn!

Nói chuyện tại Đại hội liên hoan phụ nữ “năm tốt”, Bác Hồ giải thích nghĩa hẹp và rộng của hai chữ “gia đình”, nhắc mọi người nên hiểu theo nghĩa rộng:

“Theo nghĩa mới thì gia đình rộng rãi hơn, tốt đẹp hơn. Ví dụ, những người cùng lao động trong một nhà máy, trong một cơ quan, trong một hợp tác xã... đều phải đoàn kết và thương yêu nhau như anh em trong một gia đình. Rộng ra nữa là đồng bào cả nước đều là anh em trong một đại gia đình. Ta có câu hát:

Nhiễu điều phủ lấy giá gương,

Người trong một nước phải thương nhau cùng.

Rộng hơn nữa, chúng ta có đại gia đình xã hội chủ nghĩa:

Lọ là thân thích ruột rà,

Công nông thế giới đều là anh em [3].

Mở đầu bài báo Tình đoàn kết quân dân ngày thêm bền chặt, Bác Hồ trích nguyên câu ca dao:

Nhân dân ta có câu hát:

Nhiễu điều phủ lấy giá gương,

Người trong một nước, thì thương nhau cùng.

Không bao giờ ý nghĩa câu hát ấy được thực hiện rõ rệt như ngày nay trong chính sách đại đoàn kết của Đảng, Mặt trận và Chính phủ”[4]. Khép lại bài viết cũng là câu ca dao ấy nhưng câu cuối được thay bằng chân lý “Quân dân đoàn kết, là đường thành công”[5].

Trong bài viết Tình đoàn kết quân dân ngày thêm bền chặt (báo Nhân dân, số 47-48, 1952, và Bài nói tại Đại hội liên hoan phụ nữ năm tốt”, nói ngày 30-4-1964 (báo Nhân dân, số 3685 ngày 1-5-1964) với đối tượng là người Việt Nam, Bác dùng một câu ca dao mà ai cũng hiểu, cũng nhớ, cũng thuộc:

Nhiễu điều phủ lấy giá gương,

Người trong một nước phải thương nhau cùng.

Cũng là người Việt, trong một hoàn cảnh đặc biệt Người lại dùng:

Nhiễu điều phủ lấy giá gương,

Đồng bào cả nước phải thương nhau cùng![6].

Câu tập ca dao này được Bác dùng trong bài Chúng ta phải làm thật tốt việc sơ tán in trên báo Nhân dân số 4477, 1966. Đúng là hoàn cảnh đặc biệt vì khi đó máy bay Mỹ ném bom miền Bắc, nhân dân phải sơ tán, Người dùng hai chữ đồng bào có nghĩa là cùng chung một bọc để nhắc nhở mọi người hơn lúc nào hết phải đùm bọc lẫn nhau. Nhưng với đối tượng là “các đoàn đại biểu công đoàn quốc tế” thì:

"Nhiễu điều phủ lấy giá gương,

Người chung giai cấp phải thương nhau cùng!"[7].

Và trong Lời kêu gọi nguỵ binh quay về với Tổ quốc lại là:

Nhiễu điều phủ lấy giá gương,

Con Hồng cháu Lạc phải thương nhau cùng[8].

Cũng câu ca dao ấy, để kêu gọi sự đoàn kết quân dân, Người nói:

Nhiễu điều phủ lấy giá gương,

Quân dân đoàn kết, là đường thành công[9].

Vẫn là cấu trúc của câu ca dao cổ nhưng rõ ràng với từng đối tượng thì Bác vận dụng khác nhau, với công nhân thế giới thì thương nhau cùng chung giai cấp,với những nguỵ binh lầm đường lạc lối có thể do bị ép buộc hay hiểu biết kém, nhưng dù có theo giặc thì họ vẫn là Con Hồng cháu Lạc, còn quân dân phải đoàn kết vì đấy là đường thành công. Người luôn giữ nguyên câu đầu của ca dao: Nhiễu điều phủ lấy giá gương làm điểm tựa cho ý mới của mình, vừa dí dỏm, giản dị, dễ hiểu vừa sâu sắc, thấm thía.

Trong lời phát biểu chào mừng các đoàn đại biểu công đoàn quốc tế dự họp tại Hà Nội tháng 10- 1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lấy câu ca dao của truyền thống Việt Nam yêu nước yêu con người và câu nói nổi tiếng của Mác làm nổi bật lên tư tưởng đoàn kết giữa các dân tộc:

“Hội nghị này đủ mặt đại biểu của giai cấp công nhân khắp năm châu, đã nêu cao tình đoàn kết chặt chẽ của giai cấp công nhân quốc tế như lời dạy của Mác: "Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại!". Thật là:

"Nhiễu điều phủ lấy giá gương,

Người chung giai cấp phải thương nhau cùng!"[10].

Ngày 23-10-1963 trong Lời chào mừng các đoàn đại biểu công đoàn quốc tế họp taị Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh vui mừng nhắc lại câu nói nổi tiếng của Mác:

“Hội nghị này đủ mặt đại biểu của giai cấp công nhân khắp năm châu, đã nêu cao tình đoàn kết chặt chẽ của giai cấp công nhân quốc tế như lời dạy của Mác: "Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại!". Thật là:

"Nhiễu điều phủ lấy giá gương,

Người chung giai cấp phải thương nhau cùng!"[11].

Bác kêu gọi lính nguỵ:

“Tôi thiết tha kêu gọi các người mau mau quay về với Tổ quốc, các người sẽ được đối đãi tử tế.

Nhiễu điều phủ lấy giá gương,

Con Hồng cháu Lạc phải thương nhau cùng”[12].

Chứng minh như vậy để thấy Bác Hồ rất ưa thích câu ca dao này. Nó thể hiện một tư tưởng quan trọng nhất của Người là tư tưởng đoàn kết.

2. Gương/tấm gương – Biểu tượng cho cái tốt đẹp, lớn lao cần noi theo.

“Phải có chính trị trước rồi có chuyên môn. Nếu thầy giáo, cô giáo bàng quan thì lại đúc ra một số công dân không tốt, cán bộ không tốt. Nói tóm lại, chính trị là đức, chuyên môn là tài. Có tài mà không có đức là hỏng. Có đức mà chỉ i, tờ thì dạy thế nào? Đức phải có trước tài. Trước hết phải dạy trẻ yêu Tổ quốc, yêu lao động, yêu đồng bào và yêu chủ nghĩa xã hội…Trẻ em như cái gương trong sáng, thầy tốt thì ảnh hưởng tốt, thầy xấu thì ảnh hưởng xấu, cho nên phải chú ý giáo dục chính trị tư tưởng trước, chính thầy giáo, cô giáo cũng phải tiến bộ về tư tưởng”[13]

Cố gắng có một cơ hội hoà bình, năm 1946 Hồ Chí Minh đi Pháp, ngày 2-9-1946 tại Pari trong Diễn văn tại lễ kỷ niệm quốc khánh đầu tiên của nước Việt Nam, Hồ Chí Minh nhắc lại lời của một chính khách cao cấp nước Pháp như là một sự hy vọng cho cả hai dân tộc: “Xin nhắc lại lời lẽ hùng hồn của chính Chủ tịch Hội đồng Chính phủ Gioócgiơ Biđôn là: "... Chúng ta có thể chờ đợi một cách chính đáng một tương lai tốt đẹp hơn trong quan hệ giữa hai nước chúng ta như một tấm gương lớn trên thế giới"[14].

“Phúc âm dạy chúng ta rằng: Chúa Cơ đốc sinh ra làm gương mọi giống phúc đức như: hy sinh vì nước vì dân, làm gương lao động, công bằng ruộng đất, tin thờ Chúa bằng tinh thần.

Chúng ta kháng chiến cứu nước, thi đua tăng gia sản xuất và tiết kiệm, cải cách ruộng đất làm cho người cày có ruộng, tín ngưỡng tự do. Như thế là những việc Chính phủ và nhân dân ta làm, đều hợp với tinh thần Phúc âm. Cho nên tôi chúc đồng bào công giáo làm trọn chính sách của Chính phủ cũng là làm trọn tinh thần của Chúa Cơ đốc”[15].

Chúng ta nhớ lại lời của Bác, sâu sắc, thấm thía vô cùng: “Một tấm gương sống còn hơn cả trăm bài diễn văn”. Bác là nhà triết học thực hành như thế đó.


[1]Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000, tập 9, tr 313

[2]Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000, tập 12, tr 106.

[3]Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000, tập 11, tr 257,258.

[4]Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000, tập 6, tr 426.

[5]Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000, tập6, tr 429.

[6]Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000, tập 12, tr 106.

[7]Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000, tậpTập 11, tr 160.

[8]Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000, tậpTập 6, tr 333.

[9]Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000, tậpTập 6, tr 429.

[10]Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000, tậpTập 11, tr 160.

[11]Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000, tập 11, tr 160.

[12]Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000, tập 6, tr 333.

[13]Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000, tập 9, tr 491, 492.

[14]Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000, tập 4, 285.

[15]Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000, tập 7, tr197.