Nữ nhà văn Quỳnh Vân tên khai sinh là Đoàn Thanh Bình, sinh năm 1967, tại Hải Phòng. Chị tốt nghiệp Trường Viết văn Nguyễn Du khóa 6, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Là biên tập của báo Phòng không Không quân đã nghỉ hưu. Vốn đam mê văn thơ, Quỳnh Vân đã sáng tạo không ngừng và trình làng 12 đầu sách ở nhiều thể loại: truyện ngắn, thơ, bút ký, tản văn. Trong số đó, tôi có ấn tượng đặc biệt với tập truyện ngắn “Cúc quỳ nở muộn” do Nxb Quân Đội Nhân dân vừa ấn hành quý II năm 2026. Tác phẩm gồm 16 truyện ngắn với 224 trang khổ vừa. Tác phẩm là bản hòa ca về người lính bình dị mà cao đẹp.
Đọc Cúc quỳ nở muộn, điều gây ấn tượng không phải những biến cố dữ dội hay những chiến công lẫy lừng, mà chính là cách Quỳnh Vân kiến tạo một hình tượng người lính đời thường, rất gần gũi, rất người nhưng vẫn tỏa sáng vẻ đẹp của người quân nhân thời bình, đặc biệt là nữ quân nhân. Có thể nói, đây là thành công nổi bật nhất của tập truyện. Nếu văn học chiến tranh trước đây thường khắc họa người lính giữa bom đạn, thì Quỳnh Vân lại lựa chọn một hướng đi khác. Chị không dựng lên những “tượng đài” mà đi tìm nhịp thở của đời sống quân ngũ đúng như lời tự bạch ở đầu sách: “Tôi chỉ muốn lưu lại nhịp thở, nỗi đau, niềm vui và cả những giây phút rất đỗi đời thường của những người lính mà tôi từng gặp, từng sống và từng thương quý.” Lời chia sẻ ấy của chị đã chi phối toàn bộ thế giới nhân vật trong tập truyện.
Người lính hiện lên trước hết là những con người rất bình dị
Ở mười sáu truyện ngắn, người lính không xuất hiện trong tư thế của những anh hùng sử thi mà hiện diện như những người đồng đội, người bạn, người yêu, người chồng… Đó là Thái trong “Lời hứa muộn”, một cán bộ ngoài bốn mươi tuổi với đời sống nội tâm sâu kín. Là Thành “sứt” trong “Chiếc cúc vỡ”, mối duyên của anh với Hương lại bắt đầu từ… tám con bò. Một chi tiết đậm chất đời, chất hài hước khiến tình yêu của người lính trở nên tự nhiên, hồn hậu. Là Thuỷ trong “Điều giản dị”, người đàn ông hơn Nguyệt mười sáu tuổi, yêu không bởi những điều lớn lao mà chỉ bởi: “Vì em là em, không giống ai cả.” Một câu nói giản dị nhưng chứa đựng triết lí của tình yêu chân thành. Hay người trưởng đồn trong “Huyền thoại Cồn Mang”, âm thầm cõng nữ nhà báo Bình Yên trở về doanh trại sau khi cô bị thương ở bãi biển. Không có lời tỏ tình hoa mĩ, chỉ có hành động đầy trách nhiệm và lòng trắc ẩn. Quỳnh Vân đã đưa người lính từ “đài cao” của huyền thoại trở về với đời sống thực, nơi họ biết yêu, biết rung động, biết cô đơn, biết chờ đợi và cũng biết đau trước những mất mát của cuộc đời. Đó là vẻ đẹp nhân văn của hình tượng nhân vật.

Tập truyện "Cục quỳ nở muộn" của Quỳnh Vân.
Có lẽ ít có tập truyện nào mà tình đồng đội lại được thể hiện tự nhiên như vậy. Đó là những cái tên rất lính: Hương Mít- Hương Dán, Nga Ngố, Đạt Ngộ, Phú Lỉnh… Những biệt danh ấy làm nên không khí doanh trại trẻ trung, nghịch ngợm. Họ cùng lao động tại đơn vị, cùng vượt khó, cùng chia sẻ, cùng chúc phúc cho nhau. Tình đồng đội trong truyện của Quỳnh Vân không được nói bằng những lời hô hào mà bằng những hành động rất nhỏ: một lần chăm sóc đồng đội, một lời nói động viên, một sự hy sinh âm thầm, một cuộc tìm kiếm bạn khi gặp nạn, hành động cõng nữ nhà báo giữa biển đêm… Chính những chi tiết ấy tạo nên sức nặng cảm xúc.
Người lính giàu tình yêu thương, có tâm hồn cao đẹp
Điều đáng quý là Quỳnh Vân không né tránh đời sống tình cảm. Trong tập truyện, tình yêu xuất hiện khá nhiều. Nhưng đó luôn là tình yêu trong sáng, giản dị, có chừng mực, có trách nhiệm. Trong truyện ngắn “Thương” tình bạn giữa Thương và Dương Quỳnh đẹp như ánh nắng. Tình yêu được khơi lên bằng câu văn rất giàu hình ảnh: “Tiếng cười trong như pha lê vỡ vụn giữa không gian ngập nắng. Và nơi đây, một tình yêu đẹp của người lính vừa được nhóm lên.” Ở “Viên bi ngũ sắc”, mối tình giữa Vi - Thúy - Tần đem đến nhiều day dứt nhưng không bi lụy. Trong “Có một nỗi niềm”, tác giả viết: “Hạnh phúc thật bình dị mà chỉ khi đi xa ta mới cảm nhận hết giá trị của nó.” Đó không chỉ là lời nói suông mà còn là triết lý sống của người lính. Họ càng đi nhiều càng hiểu giá trị của mái ấm. Càng sống xa nhà càng biết quý tình yêu.
Người lính hiện lên với tâm hồn rất đẹp. Có thể nói Quỳnh Vân đặc biệt thành công ở nghệ thuật khám phá đời sống nội tâm. Nhân vật của chị không nói nhiều nhưng luôn nghĩ nhiều: Yêu sâu sắc, sống vi tha, kín đáo, thương nhớ, chờ đợi, những rung động đầu đời, những lời chưa kịp nói, những tình cảm âm thầm…
đều được diễn tả bằng giọng văn mềm mại, giàu nữ tính. Đặc biệt ở “Huyền thoại Cồn Mang”, chỉ với 7 ngày sống giữa đồn biên phòng cũng đủ để người đọc cảm nhận sự chuyển động rất nhẹ của trái tim hai con người. Đoạn miêu tả nữ nhà báo Bình Yên: “Cô như vạt nắng ấm mùa xuân, như cơn mưa đầu mùa…” không chỉ làm đẹp nhân vật nữ mà còn cho thấy đời sống cảm xúc rất tinh tế của người lính nơi đầu sóng.
Người lính mang vẻ đẹp của tinh thần lạc quan và hi sinh
Một nét hấp dẫn của tập truyện là chất lính. Quỳnh Vân đưa vào tác phẩm rất nhiều thành ngữ, khẩu ngữ quân ngũ: “Ra vập núi vào ập sông, mưa thối đất nắng cháy rừng.” Hay: “Cao không tới, thấp không thông.” Những câu nói ấy vừa hóm hỉnh vừa đậm không khí doanh trại. Ngay trong gian khổ, người lính vẫn biết đùa vui, biết cười, luôn yêu đời. Chính chất lính tráng ấy khiến các truyện ngắn luôn có sinh khí. Người lính thời bình vẫn mang vẻ đẹp của sự hy sinh, không còn tiếng súng, không còn chiến hào, nhưng người lính của Quỳnh Vân vẫn đang âm thầm cống hiến. Họ ngày đêm giữ biên cương, canh biển, bám đơn vị, xa gia đình. Người lính biết chấp nhận thiệt thòi riêng để hoàn thành nhiệm vụ. Sự hi sinh ấy không ồn ào. Nó lặng lẽ như sắc vàng của cúc quỳ nở muộn.

Nhà văn Quỳnh Vân và tác giả Nguyễn Thị Thiện.
Có lẽ chính vì thế mà tên tập truyện mang ý nghĩa biểu tượng. Cúc quỳ nở muộn nhưng vẫn rực rỡ, vẫn mang vẻ đẹp rất riêng. Người lính thời bình cũng vậy. Họ không xuất hiện giữa khói lửa chiến tranh nhưng vẫn lặng lẽ tỏa sáng bằng trách nhiệm, lòng nhân hậu và những cống hiến bền bỉ.
Thành công của Quỳnh Vân thể hiện ở nghệ thuật xây dựng người lính. Chị lựa chọn những lát cắt của đời sống thay vì những biến cố lớn. Xây dựng nhân vật bằng chi tiết đời thường giàu sức gợi. Ngôn ngữ đối thoại tự nhiên, mang đậm chất lính. Giọng kể thủ thỉ, giàu chất nữ tính, tạo nên sự mềm mại trong một đề tài vốn dễ khô cứng. Khai thác tinh tế diễn biến tâm lí, nhất là những rung động rất nhẹ của tình yêu, tình đồng đội và nỗi nhớ. Nhờ đó, hình tượng người lính trong tập truyện không bị khuôn mẫu mà hiện lên đa diện, sinh động và chân thực.
Nhìn chung “Cúc quỳ nở muộn” không hướng tới việc dựng nên những anh hùng sử thi, mà lựa chọn: phát hiện vẻ đẹp của người lính trong những điều bình dị nhất. Qua mỗi truyện ngắn, Quỳnh Vân đã chứng minh rằng phẩm chất cao quý của người quân nhân không chỉ được thử thách trong chiến tranh mà còn được bồi đắp trong cuộc sống thường ngày, qua trách nhiệm, tình đồng đội, tình yêu và lòng nhân hậu. Bằng vốn sống gắn bó với môi trường quân đội, sự am hiểu tâm lý con người cùng một giọng văn đằm thắm, giàu nữ tính, Quỳnh Vân đã tạo nên hình tượng người lính vừa chân thực vừa giàu chất thơ. Đó là những con người biết sống, biết yêu, biết hi sinh và biết gìn giữ những giá trị bình dị của cuộc đời. Chính hình tượng ấy là sợi chỉ đỏ kết nối đồng thời làm nên giá trị nhân văn và sức sống bền lâu của tác phẩm.
NGUYỄN THỊ THIỆN