Thứ Hai, 09/08/2021 12:38

Các lực lượng vũ trang trên thế giới ứng phó đại dịch Covid-19 như thế nào?

Để đối mặt với tình huống khẩn cấp và bù đắp sự thiếu hụt về nhân sự, hậu cần và trang thiết bị, lực lượng vũ trang các nước thường được kêu gọi hành động.

Để đối mặt với tình huống khẩn cấp và bù đắp sự thiếu hụt về nhân sự, hậu cần và trang thiết bị, lực lượng vũ trang các nước thường được kêu gọi hành động.

Đại dịch Covid trong năm 2020 đã khiến cho hệ thống chính phủ, xã hội và chăm sóc sức khỏe trên thế giới chịu áp lực rất lớn. Một số quốc gia trên thế giới chưa chuẩn bị sẵn sàng với cuộc khủng khoảng, đã bộc lộ nhiều thiếu sót trong hệ thống ứng phó khẩn cấp hiện có. Ở làn sóng đầu tiên của đại dịch, các nước châu Âu tuyến đầu bị ảnh hưởng mạnh bởi phải phản ứng với tình trạng khẩn cấp ở nhiều vấn đề quan trọng khác nhau như: thiếu nhân viên chăm sóc sức khỏe, thiết bị chăm sóc đặc biệt và các nguồn cung cấp khẩn cấp khác. Vào thời điểm đầu đại dịch, hình ảnh các chuyến bay quân sự hỗ trợ các quốc gia phải đối mặt với tình trạng khẩn cấp đầu tiên, đặc biệt là Ý, đã trở nên nổi tiếng.

Quân đội Tây Ban Nha tham gia phun thuốc khử trùng.

Các lực lượng vũ trang chủ yếu cung cấp hỗ trợ hậu cần: trong giai đoạn đầu của trường hợp khẩn cấp, việc vận chuyển các phương tiện bảo vệ cá nhân cơ bản (PPE) như khẩu trang được thực hiện bởi hoặc dưới sự giám sát của lực lượng vũ trang qua đường bộ, đường biển và đường hàng không, đảm bảo nhanh chóng và an toàn nhất.

Để đối mặt với tình huống khẩn cấp và bù đắp sự thiếu hụt về nhân sự, hậu cần và trang thiết bị, lực lượng vũ trang các nước thường được kêu gọi hành động. Các kịch bản mà họ được kêu gọi để hành động khác với các hoạt động gìn giữ hòa bình, viễn chinh và chiến đấu thông thường. Những sự kiện bi thảm đòi hỏi sự can thiệp của các lực lượng vũ trang để hỗ trợ người dân tốt hơn không phải là hiếm. Những nỗ lực của lực lượng vũ trang trong việc đối mặt với các sự kiện như động đất, lũ lụt và các cuộc khủng hoảng khác là rất đáng kể, nhưng chúng không là gì so với việc triển khai cần thiết trong một đại dịch quy mô thế giới. Ở nhiều quốc gia, các lực lượng vũ trang đã tham gia xây dựng các bệnh viện dã chiến để giảm áp lực cho các hệ thống y tế quốc gia và tạo ra các điểm hỗ trợ cho những người có nhu cầu (EPRS, 2020).

Quân nhân Anh trong cuộc chiến chống lại đại dịch.

Trong thời kì đại dịch này, việc triển khai lực lượng vũ trang ở các quốc gia đã được phổ biến rộng rãi theo nhiều cách khác nhau và ở các mức độ khác nhau. Đồng thời, các tổ chức siêu quốc gia như EU và NATO cũng đã triển khai các phương tiện của họ.

Xét đến tình trạng khẩn cấp trên toàn thế giới, điều quan trọng đối với NATO là không được giảm khả năng hoạt động và sự sẵn sàng của mình. Các nỗ lực của NATO tập trung vào việc sử dụng thiết bị quân sự, nguồn lực và khả năng không vận chiến lược của mình một cách hiệu quả nhất. Tổng thư kí NATO, Jens Stoltenberg, đã chỉ ra tầm quan trọng của việc hỗ trợ Liên minh trong trường hợp khẩn cấp này, đồng thời thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để tiếp tục bảo vệ các lực lượng vũ trang của NATO và chính Liên minh (NATO, 2020).

Các cuộc tranh luận trong nội bộ NATO liên quan đến tình hình hiện tại và kế hoạch trong tương lai vẫn diễn ra liên tục. Những thách thức an ninh thông thường vẫn chưa giảm bớt trong khủng hoảng Covid-19, và NATO kêu gọi hành động để đảm bảo đại dịch này sẽ không dẫn đến một cuộc khủng hoảng về an ninh và quân sự tiếp theo.

Malaysia triển khai quân đội hỗ trợ chính quyền kiểm soát tình trạng giãn cách nghiêm túc trong xã hội.

NATO đã tạo điều kiện cho các biện pháp can thiệp khác nhau nhằm giải quyết đại dịch, bao gồm xây dựng hơn 100 bệnh viện dã chiến, bổ sung khoảng 25 nghìn giường điều trị, triển khai khoảng 5000 chuyên gia quân y hỗ trợ dân thường. Ngoài ra, phi đội không vận NATO đóng vai trò then chốt trong nhiều cuộc sơ tán y tế hàng không với các đội chăm sóc đặc biệt, một số nhiệm vụ (khoảng 350 nhiệm vụ) hỗ trợ và vận chuyển nhân viên y tế, khả năng điều trị và tiếp tế, đồng thời hồi hương hơn 3500 công dân đồng minh trên toàn cầu (NATO, 2020). Ước tính cho đến tháng 11 năm 2020, NATO đã vận chuyển hơn 1.000 tấn thiết bị liên quan đến tình trạng khẩn cấp.

Trong khuôn khổ Chính sách Quốc phòng và An ninh Chung, Liên minh Châu Âu tập trung vào hỗ trợ quân sự để giúp đỡ trong cuộc khủng hoảng đại dịch. Bộ Tham mưu Quân đội EU đã dẫn đầu một lực lượng đặc nhiệm để hiểu rõ hơn về cuộc khủng hoảng và trao đổi thông tin cũng như các phương pháp hay nhất giữa các quốc gia thành viên. Phản ứng của EU là có sự phối hợp đầy đủ với NATO. Các nước châu Âu đã huy động và triển khai một lượng nhân sự và phương tiện phù hợp. Theo EPRS (Dịch vụ Nghiên cứu Nghị viện Châu Âu), Tây Ban Nha đang dẫn đầu với gần 60 nghìn binh sĩ được triển khai, tiếp theo là Đức, Pháp, Romania, Ba Lan và Ý (EPRS, 2020).

Đại diện Cấp cao về Đối ngoại và Chính sách An ninh và Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Josep Borrell tuyên bố rằng cuộc khủng hoảng này “tạo cơ hội để suy ngẫm về cách chúng ta có thể cải thiện khả năng phục hồi của mình và sử dụng các sáng kiến ​​quốc phòng để phát triển các khả năng quốc phòng cần thiết để giải quyết các tình huống tương tự trong tương lai. Công việc liên tục trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng vẫn là một ưu tiên rõ ràng, bây giờ có lẽ hơn bao giờ hết. Bởi vì từ bây giờ, sức khỏe trở thành một vấn đề an ninh”(Hội đồng Châu Âu, 2020).

Các chiến dịch tiêm chủng bắt đầu từ cuối năm 2020 và đầu năm 2021 một lần nữa có sự tham gia của các lực lượng vũ trang để đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường. Trong nhiều trường hợp, vắc xin được quân đội vận chuyển hoặc hộ tống từ nhà máy sản xuất đến các trung tâm phân phối. Các nhân viên quân y đang làm việc trên khắp thế giới để đẩy nhanh quá trình tiêm chủng.

Trên toàn cầu, các lực lượng vũ trang đã cho thấy độ tin cậy và hiệu quả cao trong những hoàn cảnh chưa từng có này. Những bài học kinh nghiệm từ hàng chục năm kinh nghiệm trong các nhiệm vụ nhân đạo ở nước ngoài, các hoạt động gìn giữ hòa bình và các cuộc thám hiểm là vô cùng quý giá đối với việc bảo vệ toàn bộ dân chúng.

Quan sát, phân tích và học hỏi từ đại dịch là điều vô cùng quan trọng, đặc biệt trên quan điểm phòng thủ (bảo vệ) và khả năng ứng phó với đại dịch. Điều đó có thể giúp tăng cường các phương tiện do các lực lượng vũ trang sử dụng để hỗ trợ dân thường. Ngay cả khi các lực lượng vũ trang không được thiết kế cho những nhiệm vụ cụ thể này, việc phát triển hơn nữa khả năng sẵn sàng cho những nhiệm vụ bất ngờ là quan trọng và thiết yếu đối với lực lượng vũ trang nói riêng và toàn thể mọi người nói chung.

HỮU BẮC dịch theo bài viết của Simone Rinaldi, Nhà nghiên cứu tại Finabel - Trung tâm Tương tác Quân đội Châu Âu (Nguồn Hội đồng Châu Âu; 2020)