Thứ Sáu, 21/05/2021 00:19

Chạy trốn

Cái gật đầu, những giọt lệ trào trên mắt cô như cô đã mong chờ hắn từ kiếp trước. Không chút xa lạ, không khoảng cách, không cả những lời giải thích, chỉ có đẫm đam mê hạnh phúc... (Truyện ngắn của NGUYỄN THU HÀ)

. NGUYỄN THU HÀ

 

Minh họa: Tào Linh

Hoài giật mình tỉnh giấc khi bức tường sát bên cô đang nằm phát ra tiếng va đập lớn kèm sự rung chuyển. Giữa đêm tĩnh mịch cuối tháng, xóm trọ nghèo đã chìm sâu trong giấc ngủ lịm của một ngày lao động mệt mỏi, thứ tiếng động ấy đủ đánh thức phân nửa cư dân giật mình. Nó giống như tiếng một vật thể lớn, cứng bị người ta quăng vào tường. Vài phòng trọ kế bên và đối diện lạch cạch mở cửa, tiếng xầm xì hỏi nhau xem có chuyện gì, xôn xao đôi chút rồi lại tiếng lạch cạch cài chốt cửa, trả lại sự tĩnh lặng cho hai dãy nhà cấp bốn xập xệ ngủ vùi.

Hoài không ngủ lại được nữa. Sự chấn động mạnh ban nãy làm nhịp tim cô chưa trở lại bình thường. Cô cảm nhận rõ ràng sự bất an dâng cao. Với tay quơ điện thoại, mới hơn hai giờ sáng. Cô để điện thoại lên mặt cái bàn gỗ thấp, chân có thể gập lại được mà bọn sinh viên rất chuộng, vừa để làm mâm dọn cơm, vừa làm bàn học. Khi cô mướn phòng này bà chủ ưu ái mang sang kèm lời đãi bôi, quý lắm mới ưu tiên. Tay cô chạm phải ổ bánh mì thịt mua lúc đêm, định bụng để dành làm bữa sáng mai phòng lỡ ngủ quên ra đường mua sẽ bị hàng xóm nhìn thấy mặt. Không ngủ lại được nữa, cô ngồi lên quyết định gặm nửa ổ bánh cho dịu cái dạ dày đang cuộn lên.

Vậy là cô đã rời nhà được bốn đêm. Số tiền cô mang theo người cùng số nữ trang có thể giúp cô tồn tại một đến hai năm trong phòng trọ thế này. Rồi ồn ào quanh vụ trốn nợ của cô cũng dịu đi trôi vào quên lãng với sự chấp nhận việc đã rồi của đám con nợ như bao vụ khác mà thôi. Cô nhớ những dòng chữ cô để lại nhắn nhủ đám người đã tin tưởng đóng hụi cho cô cầm cái gần năm nay. Cô hứa ngày nào đó sẽ trở về trả nợ cho họ. Trong thâm tâm cô biết, họ cũng biết đó là lời hứa lèo của cô mà thôi. Nhưng nỗi sợ người nhà mấy con nợ truy tìm, viễn cảnh bị đánh đập, thậm chí bị giết giống bao nhiêu vụ làm cô khiếp hãi.

Vậy là hết, cô không còn nhà để quay về. Quy định của ngân hàng chắc chắn tháng tới họ sẽ phát mãi ngôi nhà của cô. Tài sản trong nhà khi trốn đi trong đêm cô không mang đi được gì ngoài vài bộ quần áo. Ba ngày nay nằm giam mình trong căn phòng chật chội, xập xệ ẩm thấp này, cô vẫn như trong cơn mơ không thể tin vào sự thật, cô đã mất tất cả. Không, cô còn mang nợ cả tỉ bạc, nghĩa là cô đã là số âm. Cuộc đời cô giờ chỉ là con số âm nghiệt ngã không biết lấy gì và dựa vào đâu mà vực dậy được nữa.

Cơn nghẹn thắt chặt cổ họng, tóm chai nước cô nuốt vội một ngụm. Nước mắt chảy xuống má, lọt vào miệng mặn đắng. Cô rơi vào tình trạng sống mà chui lủi như lũ gián đang rậm rịch bò lố nhố trong gian bếp bẩn thỉu vệt dầu mỡ mà người trọ trước để lại kia.

Thịch... xoạt... xoạt...

Tiếng động trầm của vật nặng di chuyển bên phòng kế bên vọng sang. Chắc người ta đã cố gắng nhẹ tay để giảm thiểu tiếng ồn khi di chuyển. Hoài nằm xuống, áp tai lên tấm chăn mỏng lót trên nền xi măng trầy trụa mà khi chiều cô cố gắng lau sạch nhất có thể.

Tiếng động giờ rõ hơn.

Lạch xạch... xoẹt... thịch.... thịch...

Hoài nhớ tiếng động khi cô đóng những thùng trái cây lớn gửi cho khách hàng. Cô nhớ những mùa xoài cát sai trĩu, nhớ vuông ruộng cô được thừa kế cùng mảnh vườn mà năm hai vụ dừa và khoai môn thôi đủ cho cô sống an nhàn. Nỗi nuối tiếc dâng lên cùng sự căm hận gã đàn ông đã làm đời cô bỗng thành khốn khổ khiến ngực thít chặt không thở nổi.

*

*          *

Ngày ấy nếu cô kĩ sư nông nghiệp xinh xắn không gặp và yêu đến mê cuồng chàng lãng tử đẹp mộng mị với tài đàn hát làm xiêu lòng bao nhiêu phụ nữ có lẽ sẽ không có một con nợ khốn nạn là cô bây giờ. Hắn xuất hiện trong đời cô như điều kì diệu của ước mơ lãng mạn. Hắn cao lớn, ngăm đen, vạm vỡ đứng dưới hàng hiên trong bộ đồ đi săn rằn ri ướt nhẹp, đôi giày ống da bết bùn. Có lẽ cô yêu hắn ngay ánh nhìn đầu tiên hai người chạm mắt. Cô ngây ngốc trong bộ bà ba, tay ôm mớ lá chuối già khi từ nhà ngang đi lên chuẩn bị gói bánh ú để mai giỗ ba má thì nghe hắn hỏi:

“Cô hai, tui xin phép ghé nhờ nhà cô hai trú mưa chút được hôn?”

Nước mưa chảy xuống từ mái ngói như dải mành trắng lấp lánh bạc, sau bức màn đó người đàn ông cao lớn, mái tóc, đôi mắt đen hút ướt đẫm cùng nụ cười sáng bừng đang nhìn cô. Cô thấy mình hụt vài nhịp thở, luống cuống như đứa trẻ vừa bị bắt gặp gây lỗi. Cô gái thường ngày tự tin, xa cách đối với đám trai làng giờ lúng túng, rụt rè trước người khách lạ. Và, chỉ đảo mắt một vòng quanh gian nhà, đăm đắm ngắm cô chủ vài giây gã đàn ông đã nhận ra điều ấy. Buổi chiều mưa đó chính là dấu mốc định mệnh để con dao nghiệt ngã chặt ngang đời cô bằng ngang trái, đau đớn, mất mát. Vô số lần cô tự hỏi, cái thứ tình cảm nhói buốt vô hình trong tim khi ấy có phải người đời hay đặt tên là định mệnh hay mĩ miều là yêu ngay cái nhìn đầu tiên không. Chỉ biết rằng khi cô nhận ra cay đắng thì mất mát đã quá lớn, quá muộn...

Vẫn tiếng lịch kịch từ phòng bên. Đệm thêm tiếng thở mạnh và dụng cụ kim loại chạm nhau khe khẽ. Hoài chợt thấy căng thẳng. Những tiếng động như quen thuộc từ miền quá khứ dội vào tiềm thức cô. Nó giống tiếng hắn lụi cụi sửa cánh quạt máy sục cho tôm khi bị kẹt, giống tiếng lích kích của cái cờ lê vặn siết con ốc trên cái thùng sau chiếc xe bán tải chở trái cây ra vựa bị bung do đường đá. Cô nhớ cánh tay hắn nổi hằn những đường gân to khi vận lực. Cũng cánh tay ấy, hắn làm cô mê mụ khi buông nắn cây ghita những bản cổ điển hay vài bản đệm nhạc vàng để cô hoà giọng dưới trăng. Cũng cánh tay ấy, hắn từng ôm ấp, ve vuốt, đưa cô vào thế giới mộng mị mà ở đó chỉ có cảm xúc đê mê đón nhận... Cô rùng mình, tại sao cô có thể mê mụ đến thế. Sự mê mụ của thứ tình cảm mãnh liệt bỏ quên lí trí, quên đi cả tự trọng.

Chiều mưa ấy cô đã đưa hắn vào ngôi nhà của ba má, đưa cho hắn tấm khăn tắm màu hồng mang hương thơm của chính cô, rồi chu đáo sắp cho hắn bữa cơm nóng. Cô đã hồng má run tay khi ngồi đối diện hắn trên tấm phản gỗ cha từng ngồi với má mỗi chiều, chỉ cho hắn cách gói bánh ít nhân đậu. Thỉnh thoảng lén nhìn hắn khuôn mặt rạng rỡ vui tươi khi gói được chiếc bánh xinh giống như chiếc cô làm. Ý nghĩ sở hữu đôi cánh tay, vồng ngực nở, khuôn mặt thanh tú của hắn làm cô mắc cỡ nhưng cũng phấn khích vô cùng.

Cơn mưa chiều ấy kéo dài đến tối để cô cùng hắn kịp đan chặt câu chuyện cởi mở giữa hai người. Chàng trai ngang tàng mà lãng tử, tài hoa mang tâm hồn hoang dại của núi rừng phiêu bạt không nghề nghiệp cố định. Hắn kể chuyện cuộc sống sinh viên của trường Đại học Xây dựng, cuộc sống nhân viên kinh doanh của một tập đoàn đa quốc gia, cuộc sống thăng hoa cảm xúc của một nhạc công kiêm ca sĩ phòng trà. Mỗi mảnh đời hắn kể lung linh trước mắt cô một thứ ánh sáng khác lạ để chiều mưa ấy kéo dài đến nửa đêm. Và đêm ấy, hắn ngủ trọ nhà cô, nằm cách cô bức vách mỏng đan bằng phên dừa ngăn buồng ba và má.

Sáng hôm sau hắn chào cô về thành phố. Cô đứng lặng bên hiên ngó theo bóng hắn để thấy hụt hẫng như đánh mất thứ gì đó quý giá lắm.

Rồi hai ngày sau, hắn trở lại. Vẫn nụ cười ấy, dáng vóc ngang tàng ấy cùng cây đàn, hai túi đồ, nói gọn lỏn:

“Anh về đây sống với em!”

Cái gật đầu, những giọt lệ trào trên mắt cô như cô đã mong chờ hắn từ kiếp trước. Không chút xa lạ, không khoảng cách, không cả những lời giải thích, chỉ có đẫm đam mê hạnh phúc những ngày sau đó. Cô như nàng công chúa sống trong câu chuyện cổ tích của chính mình.

Nhưng tiếc rằng câu chuyện cổ tích ấy không hề có hậu, cũng không có hoàng tử nào hiện hữu trong hào quang mãi mãi. Hắn không làm việc để sống, mà sống vì những đam mê. Những đam mê của hắn, ngoài cô, thì thứ nào cũng tốn kém. Hai năm chung sống với hẹn ước ngày cưới khi mãn tang cha hắn, tài sản của cô lần lượt theo những bước chân lãng tử. Đầu tiên là khoản tiền tiết kiệm, cô trao hắn sau khi cùng đi thăm khu vườn tiêu của bạn hắn với hợp đồng chung vốn, bao tiêu đầu ra cho sản phẩm. Những chuyến đi về của hắn với bụi đất đỏ bám đầy trên cổ áo, những con thú nhỏ đặc sản rừng, các cuộc nhậu tưng bừng với hàng xóm xung quanh chờ ngày ăn nên làm ra. Tiếng tăm của hắn và cô lan truyền qua mọi nẻo đường, phủ khắp vùng quê hiền hoà chân chất, tiếng thơm của cặp trai tài gái đảm giàu kiến thức, giàu tiền bạc, nghĩa tình. Tiếng thơm ấy có lẽ nhờ tài nhậu không biết say, cách hòa mình lúc nhún nhường lúc đẩy đưa các bậc chú bác lão nông giàu kinh nghiệm quanh cô của hắn mà ai ai cũng mừng cho cô mồ côi sớm giờ đã có chỗ vững chắc để dựa dẫm.

Minh họa: Tào Linh

Tiếp theo là vụ tiêu thất bại, khu ruộng ra đi để hắn mở nhà hàng giữa vùng quê cho dân tỉnh nghỉ dưỡng. Chỉ sáu tháng sau khi khai trương, nhà hàng sang tay chủ khác với giá phân nửa vì thua lỗ do hắn vung tay chi nhiều hơn thu. Bắt đầu từ đó sự lãng mạn, gắn kết giữa cô và hắn rạn nứt dần. Hắn bỏ đi đâu đó một vài ngày trong tháng, rồi trong tuần, trở về im lặng hơn. Cô buồn lo sợ mất hắn nhiều hơn. Chỉ cần hắn lặng im suy tư ngoài hiên đủ khiến cô lo thắt ruột hắn sẽ bỏ đi lần nữa.

Cho đến một năm trước, hắn trở về hồ hởi với dự án mới cùng lời hứa, anh sẽ không bao giờ bỏ em ở nhà đâu, dù chỉ một ngày, anh sẽ làm giàu ngay trên đất nhà mình. Cái dự án đấy là trại heo ngay trên đất vườn. Tiền xây trại, mua giống với vật tư là ngôi nhà cô đang ở đem thế chấp ngân hàng. Để có tiền xoay xở hàng ngày, hắn xui cô mở vài dây hụi. Bắt đầu từ bà con, hàng xóm rồi đến những người quen của họ. Tất cả đều nhìn vào cơ ngơi bề thế của trang trại cùng hình ảnh đẹp đẽ, xốc vác, chân thành của hắn và cô mà tự tìm đến góp hụi. Kể cũng lạ, cô cũng chẳng hiểu tại sao người ta dễ dàng tin tưởng kiểu tín dụng chui này đến vậy. Rồi dần dần cô nghiệm ra, tất cả xuất phát từ sự tham lãi cao và cần tiền nhanh. Bên chấp nhận rủi ro, bên kia chấp nhận chịu lãi lớn. Chỉ kẻ cầm cái như cô ở giữa là hưởng lợi nếu suôn sẻ. Nếu không may bể hụi chỉ cần trốn kĩ vài năm là cứt trâu hoá bùn.

Và đúng như cô dự đoán nhưng bất lực trước hắn, tiền đổ vào trại heo như nước đổ vào cát nóng. Hắn đem chính trang trại đi thế chấp, toàn bộ tiền bạc theo vòng cuốn như gió lốc tan tành. Đúng lúc đó cô mang thai, tỉnh mộng nhận ra mặt thật của hắn. Có những đêm tình cờ giật mình thức giấc, cô bắt gặp ánh mắt đen thẫm lạnh băng đang nhìn mình. Linh tính sợ hãi cùng sự thật chính miệng hắn nói ra khiến cô sốc nặng. Hắn đã có vợ con ở quê, hắn cần tiền và không chấp nhận bào thai trong bụng cô. Trước ngày hắn đưa cô đi phá thai, đứa bé như biết trước số phận đã từ bỏ cô cùng cơn băng huyết nặng. Từ bệnh viện về, cô thấy nhiều người chờ để đòi tiền. Hắn đã biệt vô âm tín ngay ngày cô sảy thai. Cô khất lần các chủ nợ, lê tấm thân xanh nhớt đến ngân hàng, đến các mối làm ăn do hắn cầm trịch thì hỡi ôi, hắn đã gom tiền từ rất lâu rồi. Cũng may chỗ tiền cô giấu để sinh đẻ và nữ trang còn lại hắn không biết…

Giờ từ bỏ quê hương nằm ở khu trọ rẻ tiền cô ân hận tự trách mình cùng căm hận hắn đến xương tủy. Ân hận vì bản thân yêu đến mù quáng, căm hận hắn sao có thể độc ác, tham lam đến tận cùng như vậy.

*

*          *

Có tiếng giật nước bồn cầu. Tiếng chân người bước không đều qua các đồ vật trên đất, tiếng xì mũi. Bất ngờ có tiếng vật nặng bị đá ấp sát tường ngay cạnh chỗ Hoài đang nằm. Đột nhiên sởn gai ốc khắp người, bất giác cô nín thở. Có tiếng mở cửa sắt phòng bên. Tiếng bản lề gỉ rít kèn kẹt từng đoạn. Cô với tay tắt cây đèn bàn nhỏ, ôm điện thoại vào lòng rồi nằm sát vào tường. Căn phòng giờ tĩnh mịch, tối om như không hề có sự hiện diện nào của sinh vật sống. Cô nín thở nghe tiếng bước chân nện nhẹ rồi dừng trước cửa phòng cô, tiếng lật tấm chắn kim loại trên lỗ khoá. Ánh đèn yếu ớt của điện thoại lia vào đến khoảng trống giữa phòng, tiếng giật giật ổ khoá. Ổ khóa mà cô đã cẩn thận bấm ngoài để căn phòng giống đang vắng chủ.

Tim cô đập cuống cuồng trong lồng ngực. Rồi ánh sáng vụt tắt. Miếng kim loại trượt đập về vị trí cũ. Tiếng bước chân rời đi. Cô thở hắt ra nhưng vẫn nằm bất động. Vai trái, một phần lưng cô vẫn áp sát bức tường ngăn hai phòng. Chợt có tiếng mở cánh cửa phòng bên, rồi tiếng dây thun xiết bung bật bật như khi đóng đồ ràng lên xe. Cô đã lấy lại nhịp thở, bình tĩnh áp tai vào tường để nghe rõ hơn. Tiếng chân chống xe gạt lên. Chắc chiếc xe đang được đẩy ra khỏi phòng va chạm vào thành cửa. Cô từ từ ngồi dậy, căng tai chờ nghe tiếng khoá cửa, tiếng nổ máy rời đi.

Nhưng mãi không có động tĩnh gì cả.

Tò mò, lo sợ những điều nghi ngờ của mình về thứ gì đó rất nguy hiểm đang rình rập từ phòng bên, Hoài men sát tường nấp vào góc chỗ tiếp giáp hai phòng. Cô liếc mắt qua khe cửa. Ánh đèn hành lang tù mù do hai ngọn đèn led vàng vọt phủ bụi chiếu xuống những dây quần áo dân trọ phơi dọc hành lang, những đôi dép, giày công nhân xếp trước các phòng.

Vẫn yên lặng.

Hoài nhích gần hơn vào cửa sổ. Khe hở giữa hai tấm chớp cho cô nhìn rõ một phần bánh sau của chiếc xe máy dựng ngang cửa phòng bên. Cảm giác thân quen hiện lên, sợi dây thun cột hàng vằn đỏ đen, chiếc phuộc nhún văng vài giọt sơn chống gỉ. Cô ngờ ngợ nghiêng đầu đọc biển số.

Trời ơi, đây là xe của cô mà.

Mọi thứ chợt rõ ràng như tấm tranh ghép xong. Cảm giác sợ hãi giờ tan loãng thay bằng từng cơn run của sự căm giận. Ra là hắn. Không biết hắn làm gì ở đây. Có khi nào hắn lần theo cô hay vì lí do gì khác? Tiếng động bên phòng kia cho thấy hắn đang làm gì đó mờ ám. Tim cô thắt lại. Ý nghĩ rùng rợn loáng nhanh qua đầu. Cô lao về chỗ nằm cũ, áp sát tai vào tường lắng nghe. Tiếng băng keo loạt soạt, tiếng thở. Chợt cô nghe tiếng rên khẽ yếu ớt thoảng nhẹ. Cô bụm chặt miệng, mắt ứa nước, tai căng ra. Có tiếng choang nhẹ như chiếc kéo rơi xuống nền gạch. Đột nhiên tiếng hắn rít ngay sát tường như rót thẳng vào tai cô:

- Vì mày mà tao để mất con Hoài với chỗ làm ăn. Mày sẽ phải trả giá nghe con điếm. Nằm im đây ăn năn đi rồi xem tao xử mày thế nào.

Hoài tê cứng. Vậy là hắn. Đúng là hắn. Thứ như bịch hàng va đập nãy giờ là một người phụ nữ khác của hắn. Cô tê liệt, trống rỗng. Hoá ra trốn nợ chui lủi sợ hãi như này chưa phải là cái kết của cô. Có thể cô còn đang là mục tiêu tìm kiếm của hắn nữa. Trời ơi!

Thời gian trôi qua không biết bao lâu trong sợ hãi. Cô biết hắn đã khoá trái cửa phòng bên, nổ máy xe đi rồi. Cô bất động tê liệt đến khi nghe tiếng đập nhẹ vào tường ngay vai cô cùng tiếng hít nước mũi, tiếng ú ớ nghèn nghẹn. Cô như bừng tỉnh, vừa sợ hãi vừa kích động. Cô đập nhẹ vào tường, lắng nghe tiếng đập yếu ớt đáp lại. Một thoáng cân nhắc giữa việc chạy ra mở khoá cửa hô hoán cứu người, sự nguy hiểm khi hắn có thể quay về bất ngờ và việc bại lộ thân phận trốn nợ của cô, hoặc trốn thật kĩ để thoát khỏi hắn cùng những rắc rối đang đeo bám.

Nhưng bên kia bức tường có một người phụ nữ đang sắp chết.

Tất cả phụ thuộc vào quyết định của cô lúc này. Hoài gấp gáp tìm chùm chìa khoá. Đây rồi! Cô lao ra cửa định thò tay qua lỗ khoá mở ổ khoá ngoài. Nhưng cô khựng tay lại. Lỡ hắn về bất chợt làm sao cô vào phòng bên cứu người đàn bà kia khi cửa khoá. Cô sẽ giải thích thế nào khi giữa đêm phá cửa phòng họ, lộ mặt cho cả xóm trọ, rồi cô sẽ phải làm chứng khai báo với công an nữa. Hoài chết lặng phân vân...

Tiếng động bịch bịch bên tường giờ tắt hẳn.

Có lẽ nào người đàn bà ấy đã chết? Không! Không được! Cô phải thấy cô ấy ra sao đã! Hoài cuống cuồng cào chìa khoá vào bức tường chỗ lúc nãy phát ra tiếng động. Vách tường mỏng xây ẩu khi dựng nhà trọ rẻ tiền và thời gian dài ẩm thấp đang ủng hộ cô. Một mảng vữa bở rụng xuống. Cô cắm chìa khoá vào giữa hai khe gạch cào điên cuồng trong lúc vẫn căng tai nghe xem có tiếng động nào báo hiệu hắn quay về hay không. Một lỗ thủng lộ ra bằng đầu ngón tay. Ánh sáng yếu ớt hắt ra từ nhà vệ sinh phòng bên giúp cô nhìn thấy một khoảng nhỏ không gian bên kia. Cô cẩn thận cào thêm khơi cho lỗ thủng to hơn.

Có tiếng rên khẽ.

Một khuôn mặt khủng khiếp áp sát mặt cô. Khuôn mặt đàn bà còn trẻ. Lớp tóc dài rối rắm xoã rã rượi phủ một phần khuôn mặt bê bết máu. Một bên mắt sưng vù, máu còn đang rỉ từ vết thương dài vắt ngang lông mày. Dải băng dính màu đen bịt ngang miệng khiến tiếng ú ớ của cô ta nghèn nghẹt. Hoài nghiêng né nhìn phía dưới, hai cánh tay bị trói quặt ra sau, chắc chân cũng bị trói nên cô ta không lật ra được. Cô gọi khẽ:

- Này cô! Cô có nghe thấy tôi không? Nghe thấy thì gật đầu nhé!

Cái đầu khẽ gật xuống. Có lẽ cô ta cố mở mắt mà không được, chỉ tiếng ú ớ là mạnh hơn. Hoài nhớ đến cái ống hút đang nằm cạnh chai nước. Cô với chiếc ống hút nhựa màu đỏ khá cứng người bán cho kèm chai nước suối luồn qua khe thủng đục thông vách tường nói khẽ:

- Cố nhích sát lại đây, tôi gỡ băng bịt miệng để cô dễ thở hơn.

Cái đầu nhúc nhích một cách vật vã, khó nhọc, nhưng lúc lâu sau cũng tới sát bức tường. Giờ khuôn mặt hai người đàn bà chỉ cách nhau chưa tới một gang tay. Mùi máu tanh xông vào mũi Hoài khiến cô vừa ghê sợ vừa thương cảm. Cô cố gắng đẩy đầu chiếc ống hút vào góc miếng băng dính trên má người phụ nữ. Có lẽ mồ hôi, máu, nước mắt cô ta chảy nhiều đã trợ giúp làm miếng băng dính long ra dễ dàng hơn. Người đàn bà hít thở những hơi dài bằng miệng, nói đứt quãng:

- Cứu.... hắn giết… tôi mất… công an… cứu...

Người đàn bà chợt im bặt, đầu gục vào tường. Hoài nghe thấy tiếng cửa phòng bên mở ra ken két. Tim cô đập loạn, bàn tay đẫm mồ hôi lập cập rút ống hút về chạy ra góc nhà kế cửa sổ. Cô nhìn qua khe chớp, trên yên xe là cuộn ni lông khá dày. Cô sởn gai ốc khi nghĩ tới việc hắn sẽ làm với người phụ nữ đang bị thương kia. Những ý nghĩ loang loáng chạy qua đầu Hoài. Cô trở nên tỉnh táo kì lạ. Cảm giác sợ hãi mơ hồ lìm lịm khi trước thay bằng sự nhanh nhạy tư duy cô vốn có trước đây. Phải, đây là cơ hội, là cái kết giải thoát cho chính cô cùng người đàn bà kia, là cái giá phải trả của hắn.

Cô nín thở chờ đợi. Mọi giác quan căng ra để chờ cơ hội hành động theo quyết định vừa loé lên. Hắn đang gỡ xấp ni lông sau xe, nhẹ nhàng mang vào phòng tránh gây tiếng động đánh thức hàng xóm. Giờ cũng sắp sáng rồi, những người lao động nghèo đi làm sớm chỉ hơn tiếng nữa là lục tục thức dậy. Cô nghe tiếng chốt cửa. Trước sau gì hắn cũng phát hiện ra chỗ cô đục thủng tường khi vần người đàn bà kia ra thôi. Cô phải hành động thật nhanh. Hoài nhẹ nhàng nâng miếng sắt đậy lỗ khoá, đưa chìa khoá hơi cong do cạo tường vào lỗ cắm xoay nhẹ. Mồ hôi ướt lạnh chảy từ chân tóc xuống mắt cô cay xót. “Cách”, khoá đã mở. Cô cẩn thận nâng nhẹ gỡ nó ra khỏi chốt.

Phòng bên có tiếng lịch kịch, tiếng ú ớ. Chắc hắn đã phát hiện đoạn băng dính tuột ra nửa miệng người đàn bà. Cô run run ấn cả vai lẫn ngực vào cánh của sắt, đè chặt để tay còn lại từ từ kéo chốt trong tránh tiếng động. Cánh cửa mở ra không gây ồn như cô nghĩ. Cô lách người ra, chạy trên mười đầu ngón chân sang cửa phòng hắn. Lạy trời, hãy là cánh cửa có khoen chốt khoá ngoài giống phòng cô.

Chỉ chưa đầy bốn mét nhưng là cả quãng đường dài kinh khủng. Tay cô run bần bật đến nỗi lập cập móc trượt hai lần trước khi móc được ổ khoá nhỏ vào khoen móc. Khi cái ổ khoá đã được chính tay cô bóp chặt phát ra tiếng “tách” khô gọn, cô gục đầu vào bức tường cạnh cánh cửa cố gắng rút chiếc chìa trầy trụa nắm chặt trong lòng tay rồi thở lấy thở để. Toàn thân cô rã rời, vai, tay, ngực đau nhói nhưng cơn run đã dứt. Giờ việc cần làm tiếp theo là gọi điện. Chiếc điện thoại để chế độ máy bay đang còn trong phòng.

Cô về phòng. Một bàn tay đang luồn qua kẽ hở cô đục lúc nãy nắm viên gạch lay mạnh. Tiếng thở xen những câu chửi thề liên tục phát ra. Cô chộp vội chiếc điện thoại, cái túi nhỏ lao ra khỏi phòng. Cơn sợ hãi lại ập tới trước nguy cơ hắn sẽ phá bung bức tường ngăn hai phòng và phát hiện ra cô. Vội vã đóng chặt cửa phòng, cô đảo mắt nhìn quanh tìm thứ gì có thể giữ chặt cửa thay khoá.

Kìa, hai cái móc hàng hắn tháo ra còn vắt vẻo là phù hợp nhất.

Cô nhanh chóng gỡ sợi dây, cột ngược chiều hai đầu móc thành một chùm như dây câu ếch. Nút cột này chính hắn đã dậy cô. Móc một đầu móc vào khoen khoá, cô vòng nùi dây sang chiều ngược lại và móc nốt đầu móc còn lại ngược chiều với cái móc đầu. Vậy là xong, dù có giật mạnh cỡ nào hai cái móc cũng luôn là vòng tròn khép không bung ra được.

Cô bước tới đầu khu nhà, nhấn 113.

Xong, cô lấy chai nước trong túi xách uống từ từ từng ngụm nhỏ. Phần còn lại, cô đổ xuống rửa vết thương đang chảy máu nơi đầu ngón tay. Cuối cùng Hoài lấy sim ra khỏi điện thoại. Ngày nào đó cô sẽ sử dụng lại số điện thoại này, nhưng bây giờ cần phải biến mất trước đã. Chìa khoá nằm bên sim điện thoại trong ngăn túi nhỏ. Cô kéo khoá, khoác túi lên vai lặng lẽ rời khu trọ. Cùng lúc ấy xe công an hụ còi nháy đèn loang loáng đổ đến. Khu trọ bị đánh thức trước bình minh trở dậy nhốn nháo. Người ta xô lại chỗ đầu kia dãy trọ, nơi có hai căn phòng cũ nhất mới được thuê vài ngày trước. Cô đã báo chính xác số phòng trên cửa cùng tình trạng nạn nhân bị đánh sắp chết đang ở với tên giết người.

*

*         *

Bản tin tối.

Cô bé công nhân khu chế xuất vùng ven thành phố trọ chung phòng Hoài chợt tóm cái điều khiển tivi mở lớn tiếng. Trên màn hình là khuôn mặt hắn. Hắn đang ngồi trước cái bàn hỏi cung, đối diện vị cán bộ xét hỏi, mắt hắn nhìn đăm đăm sợi dây thắt nút có hai móc khoá inox lấp lánh. Rồi hắn nhìn thẳng vào camera từ từ mỉm cười. Mấy cô gái chung phòng xúm lại ồ lên, nhốn nháo ghê sợ khi nghe lời phát thanh viên tường thuật vụ án mà hắn là hung thủ:

“Nạn nhân là người yêu của kẻ thủ ác đã chết trên đường đi cấp cứu. Tang vật vụ án ngoài hung khí còn lượng lớn tiền mặt, vàng, giấy tờ cầm cố tài sản mang tên nhiều người ở nhiều địa phương khác nhau. Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra...”

Hoài nắm chặt hai tay. Cô vừa nghe một cô gái chung phòng nói: “Trời ơi, đẹp trai quá! Em mà gặp tên này ngoài đời chắc em cũng xin được chết!” Tiếng cười rộ lên vô tư như xoáy vào tim. Hoài hít sâu, nhắm mắt lại tự nhủ không thể chạy trốn mãi được.

Đúng, cô phải trở về.

N.T.H