Trong thời đại sáng tạo bị ràng buộc bởi hợp đồng, chỉ một dòng tweet sai cũng đủ khiến giấc mơ văn chương tan biến; tự do nghệ sĩ nay bị thay thế bởi điều khoản và luật sư.
Trong thời đại sáng tạo bị ràng buộc bởi hợp đồng, chỉ một dòng tweet sai cũng đủ khiến giấc mơ văn chương tan biến; tự do nghệ sĩ nay bị thay thế bởi điều khoản và luật sư.
Nếu bạn là một nhà văn, thì khung cảnh tay cầm bút, mắt nhìn chằm chằm vào hợp đồng xuất bản cuốn sách đầu tay đặt trên bàn bàn bếp sẽ là quang cảnh không quá xa lạ. Theo thời gian, cà phê đã nguội dần, bút đã sẵn sàng, nhưng thứ khiến bạn nhức nhối đó là một lời cảnh báo: “Nhà xuất bản có quyền đơn phương chấm dứt thỏa thuận nếu tác giả có hành vi khiến nhà xuất bản bị mất uy tín hoặc ảnh hưởng xấu dưới mắt công chúng”.
Điều trên có thể diễn giải theo một cách khác: Chỉ cần một dòng tweet sai, giấc mơ to lớn của một ai đó có nhiều khả năng tan thành mây khói. Ngày nay, chúng ta sống trong thời đại mà mọi hành động sáng tạo đều được bắt đầu bằng một hợp đồng. “Huyền thoại” về hình ảnh người nghệ sĩ tự do, theo đuổi cảm hứng trên khắp “vùng đất của trí tưởng tượng” đã bị các luật sư xóa bỏ. “Nàng thơ” giờ đây thường được đính kèm theo những điều khoản.
Khi các điều khoản đạo đức lần đầu xuất hiện ở Hollywood vào những năm 1920, chúng được cho là để bảo vệ các hãng phim khỏi những vụ bê bối. Có thể kể đến như những diễn viên say xỉn, các nhà sản xuất bị thưa kiện và những vụ ghen tuông tình ái thường thấy. Nhưng ngày nay, những điều khoản tương tự lại xuất hiện ở khắp mọi nơi: từ các hợp đồng xuất bản sách, hợp đồng podcast, chương trình lưu trú nghệ thuật thậm chí đến cả hợp đồng với người có sức ảnh hưởng... “Danh tính công chúng” của một nhà văn giờ đây cũng là một phần của chính thỏa thuận. Để hiểu điều này, hãy tưởng tượng các tình huống sau: Tác phẩm đầu tay của một tiểu thuyết gia bị hủy bỏ sau khi các bài đăng cũ trên mạng xã hội bị “đào” trở lại. Chương trình phát trực tuyến đặc biệt của một diễn viên hài bị hoãn vì vi phạm “điều khoản chung”. Một nhạc sĩ mất nguồn tài trợ sau khi đăng tải hoặc bấm thích một bức ảnh có tính chính trị...
Những gì bắt đầu như một biện pháp bảo vệ pháp lí giờ đã trở thành một bộ lọc đạo đức. Các nhà xuất bản và hãng phim không chỉ đánh giá bản thảo hay kịch bản; họ còn đánh giá cả danh tiếng của người viết nữa. Câu hỏi không chỉ là “Người này có thể viết được không?” mà còn là “Người này có được ủng hộ trên internet không?” Và đó cũng chính là lúc mà sự tĩnh lặng ập đến. Các nghệ sĩ bắt đầu tự kiểm duyệt bản thân. Sự điều chỉnh ấy không phải những dòng chữ đỏ của biên tập viên mà là điều khoản họ đã từng kí.
Trớ trêu thay, luật pháp được cho là để bảo vệ người sáng tạo như các khái niệm bản quyền, nhãn hiệu, quyền tác giả… nhằm trao cho nghệ sĩ quyền kiểm soát tác phẩm của họ, để đảm bảo họ chứ không phải những kẻ quyền lực được hưởng thành quả của trí tưởng tượng; theo thời gian đã không còn như xưa. Bản quyền giờ đây thường thuộc về các tập đoàn. Hợp đồng được soạn thảo để bảo vệ thương hiệu hơn người sáng tạo. Không ngoa khi nói ở thế hệ trước, các nhà văn nổi loạn chống lại biên tập viên, thì ngày nay điều họ sợ nhất chính là hợp đồng của bản thân mình.
Và nỗi sợ hãi không chỉ nằm ở khía cạnh pháp lí mà còn ở kinh tế nữa. Khi phụ thuộc vào một nền tảng hoặc một nhà xuất bản để kiếm thu nhập, thì việc nói sai điều gì đó không chỉ là rủi ro đạo đức mà còn bao gồm rủi ro tài chính. Vậy là quá trình tự kiểm điểm bắt đầu. Hợp đồng thậm chí có thể không cần phải được thực thi. Sự tồn tại của nó đã đủ để làm việc đó.
Rồi còn có cả NDA - Thỏa thuận Không Tiết lộ Thông tin - một sát thủ thầm lặng của sự minh bạch nghệ thuật. Các nhà văn viết thuê hay ghostwriters cho các nhân vật nổi tiếng không được phép thừa nhận mình chính là người chấp bút cho những hồi kí gây tiếng vang lớn. Ở lĩnh vực báo chí, các nhà báo điều tra cũng không được phép công bố những gì họ phát hiện ra. Ngay cả những người tố giác, những người chỉ kể sự thật… cũng thường bị cấm tiết lộ sự thật theo hợp đồng. NDA giờ đã trở thành nhân tố quan trọng trong thời đại sáng tạo của chúng ta. Ở đó hàng ngàn câu chuyện chưa được viết, chưa được đọc... đã bị ràng buộc bởi sự im lặng. Nếu Kafka còn sống đến ngày nay, tác phẩm của ông sẽ không thể bị tiêu hủy như ý ông muốn sau khi qua đời, mà bị ràng buộc bởi NDA - nơi mọi sản phẩm trí tuệ đều là tài sản và được kiểm soát chặt chẽ bởi các cá nhân, tổ chức hoặc thương hiệu.
Chúng ta từng nghĩ kiểm duyệt đến từ chính phủ hoặc đám đông. Nhưng ngày nay chúng đến từ những điều khoản được viết bằng phông chữ Times New Roman cỡ 12 do các luật sư soạn thảo. Họ là những người sẽ không bao giờ đọc cuốn sách mà có nguy cơ bị cấm xuất bản. Quá trình sáng tạo vốn được cho là đầy rủi ro, hỗn loạn và mâu thuẫn, thế nhưng lí tưởng nghệ thuật mới mẻ giờ đây không phải là sự táo bạo mà là sự an toàn cho nhà xuất bản. Và giờ có cả một “luật sư” mới: Đó là thuật toán. Theo đó mỗi lần nhấp chuột vào trong dòng chữ “Tôi đồng ý” với Điều khoản Dịch vụ của nền tảng nào đó là ta như đang kí vào một bản hợp đồng với một cỗ máy. Các nghệ sĩ sử dụng AI để viết, vẽ hoặc sáng tác đang khám phá ra nền tảng (chứ không phải người dùng) sở hữu sản phẩm đầu ra mà họ vắt óc suy nghĩ. Khi một nghệ sĩ thị giác kiện một công ty AI vì sao chép tác phẩm của họ, thực chất họ đang kiện một hợp đồng kĩ thuật số mà không nhớ mình đã đặt bút kí.
Luật lệ xoay quanh AI thoạt nghe có vẻ viễn tưởng thế nhưng cốt lõi thì khá cổ xưa. Đó cũng chính là câu hỏi ám ảnh các nhà in của Shakespeare, các nhà xuất bản của Dickens, và cả những người tạo ra Chiến tranh giữa các vì sao. Ai sở hữu tác phẩm sau khi nó rời khỏi người sáng tạo? Chỉ có điều giờ đây, tác giả không còn là con người mà là mã nguồn. Những ngày gần đây, một số nhà xuất bản đã chèn điều khoản “tiết lộ AI” vào hợp đồng tác giả. Đây là yêu cầu công khai mức độ sử dụng trí tuệ nhân tạo trong quá trình sáng tác, biên tập hay sản xuất. Ý tưởng nói trên tưởng là minh bạch thế nhưng hậu quả lại tương đối lớn. Các nhà văn sử dụng công cụ AI để động não sợ bị gắn mác không chân thực, trong khi những người từ chối dủng nó thì lo lắng bị bỏ lại phía sau. Đây là một nghịch lí pháp lí kinh điển: công cụ hứa hẹn sự giải phóng nhưng cũng đồng thời trở thành rào cản. Vì vậy không ngoa khi nói phong trào nghệ thuật lớn tiếp theo có thể không diễn ra trong một phòng trưng bày hay một gara ô tô mà chính là trong bản cập nhật Điều khoản dịch vụ.
Về mặt lí thuyết, luật pháp là về ranh giới: xác định ai sở hữu cái gì, ai chịu trách nhiệm về cái gì, ai được ghi nhận và ai được trả công, trong khi nghệ thuật chính là vượt qua ranh giới. Chẳng trách chúng luôn xung đột. Nhưng chúng cũng cần có nhau. Không có luật pháp, nghệ sĩ dễ bị tổn thương. Không có nghệ sĩ, luật pháp trở nên vô nghĩa. Do đó điều đang thay đổi là ai được phép đặt ra những ranh giới đó. Trong nhiều thế kỉ, các nghệ sĩ đã phải đấu tranh với kiểm duyệt và vua chúa. Ngày nay, họ đang đàm phán với các luật sư doanh nghiệp và những điều khoản trong bản hợp đồng. “Chiến trường” đã chuyển từ tòa án sang email. Vậy mà tất cả nghệ sĩ vẫn đặt bút kí. Ai ai cũng làm như vậy, bởi giấc mơ về một cuốn sách, về một bộ phim, về một chương trình mà mình thai nghén không được ra mắt vẫn lớn hơn nỗi sợ hãi.
Vậy nên, có lẽ thách thức thực sự không phải là trốn tránh hợp đồng mà là đối mặt với nó. Đọc nó. Đặt câu hỏi về nó. Hiểu rằng mọi thỏa thuận sáng tạo, mọi cú nhấp chuột trên nền tảng, mọi nút “chấp nhận tất cả các điều khoản”... đều là một phần của hạ tầng văn hóa rộng hơn mà ta xây dựng xung quanh nghệ thuật.
Trở lại bàn bếp, cuối cùng nhà văn của chúng ta cũng đặt bút kí vào bản hợp đồng. Có lẽ cô ấy/anh ấy thậm chí còn đăng một bức ảnh lên Instagram với dòng trạng thái: “Hợp đồng xuất bản sách đầu tiên! Không thể tin được đây là sự thật!” Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô ấy/anh ấy biết rằng mọi chuyện mà mình kể ra đều sẽ nằm trong những ranh giới vô hình - không chỉ được vẽ ra bởi trí tưởng tượng của bản thân mà còn là bởi luật pháp. Nghệ thuật luôn tìm được cách lách luật. Nhưng có lẽ tự do ngày nay không phải là việc phớt lờ những điều khoản nhỏ nhặt - mà là quyết định, một cách có ý thức, phần nào mà ta từ chối tuân theo.
NGÔ THUẬN PHÁT dịch theo Lit Hub