Thứ Hai, 02/02/2026 03:37

Cho những mùa xuân yên vui

Đứng trên vọng gác có bốn ô cửa để quan sát về bốn phía. Tôi đắm mình trong bóng tối, cảm nhận sự tĩnh lặng của đất trời cùng sự khắc nghiệt của thời tiết... (NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG)

Cho đến bây giờ tôi đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, được đón nhiều cái Tết sum vầy trong vòng tay ấm áp của mẹ và gia đình. Nhưng tôi không bao giờ quên những trải nghiệm quý giá khi lần đầu tiên đón Tết bên đồng đội thân yêu. Đặc biệt, đứng gác trong khoảnh khắc đất trời giao hoà, giữ bình yên cho Tổ quốc.

Đó là lần đầu tiên tôi đón tết xa nhà, cũng là cái tết đầu tiên trong quân ngũ. Sau gần một năm huấn luyện vất vả tôi trưởng thành về nhiều mặt. Nhưng tỉ lệ thuận với kiến thức, kĩ năng quân sự và bản lĩnh thì nỗi nhớ nhà cũng ngày càng lớn hơn. Đã gần một năm nay tôi chưa được về thăm nhà. Nỗi nhớ đó càng trở nên da diết khi tôi bất chợt nhìn thấy những cây đào trên vách đá cheo leo và những cây lan đai châu (nghinh xuân) bám trên thân cây cổ thụ dọc đường tuần tra bung nụ, toả hương ngào ngạt. Tôi biết tết đã đến rất gần. Lúc đó tôi khát khao được tan vào những cơn gió để bay thật nhanh về bên mẹ, được tận hưởng cảm giác ấm áp bên gia đình. Nhưng không chỉ có tôi nhớ nhà, những đồng đội đang đi bên cạnh họ cũng vậy. Bước chân của tôi và họ dường như nặng hơn không hẳn vì dốc cao, ngược gió mà còn vì chúng tôi đang đi ngược chiều với Tết.

Chiến sĩ đứng canh gác. Ảnh: Tư liệu

Ở đơn vị, Tết được chỉ huy các cấp quan tâm chuẩn bị rất chu đáo, mang lại cảm giác đủ đầy như ở nhà cho những người ở lại trực. Phòng đón xuân được trang hoàng lộng lẫy với tượng Bác Hồ, cờ Đảng, cờ Tổ quốc đặt ở trung tâm, cây quất, cành đào, bánh chưng, mâm ngũ quả, mứt tết... Sân vận động được chia nhiều ô để làm không gian cho những trò chơi dân gian như kéo co, ném vòng cổ trai, nhảy bao bố, đập liêu, bịt mắt bắt vịt... Bữa cơm ngày Tết cũng có nhiều món ăn truyền thống như bánh chưng, thịt đông, giò lụa, giò ép, hành muối, canh măng...

Nhưng “vui xuân mới không quên nhiệm vụ”, để Tổ quốc không bị bất ngờ trong mọi tình huống, việc tuần tra, canh gác, trực sẵn sàng chiến đấu luôn là ưu tiên số một. Vào đúng đêm giao thừa, ca gác của tôi bắt đầu từ 23 giờ năm cũ kéo dài đến 1 giờ năm mới. Trước khi tôi đi gác, chỉ huy đơn vị cùng đồng đội đang quây quần trong phòng đón xuân đến bắt tay, động viên và chúc mừng tôi có vinh dự đặc biệt, được gác ca dài hai năm. Khi tôi khoác súng đi về phía vọng gác, nhiều người còn nói với theo “hẹn mùa xuân năm sau gặp lại”.

Đứng trên vọng gác có bốn ô cửa để quan sát về bốn phía. Tôi đắm mình trong bóng tối, cảm nhận sự tĩnh lặng của đất trời cùng sự khắc nghiệt của thời tiết. Gió lạnh trùm lấy tôi. Cái lạnh giữa khuya như những mũi kim xuyên qua lớp áo dày ngấm vào cơ thể. Đôi tay và hai chân tôi tê cóng, mỗi hơi thở phả ra có thể nhìn thấy làn khói trắng mờ trong làn mưa bụi. Tất cả mọi thứ lúc đó đều mới mẻ và đầy thử thách với tôi. Giữa không gian mênh mông, chỉ có gió lạnh rít liên hồi. Không tiếng cười thân quen, không hơi ấm của bếp lửa hồng càng khiến cảm giác cô đơn lớn hơn. Hai tay tôi nắm chặt khẩu AK, đôi mắt tôi dẫu mỏi mệt nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo để dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất xung quanh.

Từng giây từng phút của đêm giao thừa cứ chầm chậm trôi qua. Tôi đã cố gắng tập trung tâm trí và ánh mắt về phía mục tiêu, luôn nhắc mình không được nghĩ ngợi lung tung. Nhưng làm sao tôi có thể vô tâm không nhớ nhà, nhớ mẹ trong khoảnh khắc đặc biệt này chứ. Và những kí ức về Tết chính là “ngọn lửa” sưởi ấm trái tim tôi trong đêm lạnh giá. Giao thừa năm nào mẹ tôi cũng cặm cụi chuẩn bị lễ để cúng tổ tiên, thần linh, đất trời, cầu mong một năm mới bình an. Năm nay bố tôi cũng trực tết không về. Giờ này bố tôi đang đón giao thừa cùng con tàu lênh đênh trên mặt sông ở nơi rất xa. Chắc bố cũng rất nhớ nhà, thương mẹ và chị em tôi. Những kí ức ấy tiếp thêm sức mạnh, nhắc nhở tôi rằng sự bình yên ấy có được là nhờ trách nhiệm tôi đang gánh vác.

Trong khoảnh khắc thiêng liêng đó. Thay vì để nỗi nhớ nhà làm yếu lòng, tôi tự nhủ, không chỉ mình tôi xa nhà trong đêm giao thừa mà trên khắp dải đất hình chữ S này, nhất là ở những nơi đầu sóng ngọn gió giữa biển Đông, có hàng vạn người lính như tôi đang túc trực trên mâm pháo, đứng gác trong đêm đông. Tôi biết, những người lính chúng tôi không đơn độc mà luôn có sự đồng hành của đất mẹ thân yêu, của triệu triệu trái tim cùng chung nhịp đập vì bình yên của Tổ quốc, vì một mùa Tết an lành, trọn vẹn.

Kết thúc ca gác dài hai năm, trên con đường trở về đơn vị tôi cảm thấy thật tự hào khi đã vượt qua nỗi nhớ nhà và chiến thắng chính bản thân mình để hoàn thành nhiệm vụ. Trải nghiệm sâu sắc đó về Tết làm tôi hiểu rằng: niềm vui ngày Tết không hẳn là được đoàn tụ bên gia đình mà thiêng liêng hơn đó là được âm thầm cống hiến một phần sức lực bé nhỏ của mình cho Tổ quốc, cho những mùa xuân yên vui.

NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG