Thứ Hai, 23/11/2020 10:09

Chùm thơ của Georgi Gavrilov

Dưới mỗi cây cầu
là nơi bạn muốn nhảy ra khỏi
cuộc đời của ai đó

Georgi Gavrilov sinh năm 1991 tại Bulgaria và theo học vật lí tại đại học Sofia.
Anh đã xuất bản 3 tập thơ tiếng Bulgaria. Đó là: "Nhật ký thuyền giấy” - 2015; "Pieta" - 2016 và "Những khung giờ xanh" - 2019. Cả 3 tập thơ đều do nhà xuất bản Znatsi phát hành. Georgi cũng là đồng sáng lập của "Hralupata - Ngôi nhà văn chương" tại Sofia. Anh còn là biên tập viên của nhà xuất bản Scribens. Thơ của anh đã được dịch ra tiếng Tây Ban Nha, Ả rập, Thổ Nhĩ Kỳ và Đức. Georgi Gavrilov cũng đã giành được một số giải thưởng quốc gia về thơ.

Dưới mỗi cây cầu
là nơi bạn muốn nhảy ra khỏi
cuộc đời của ai đó

Mùa Xuân
Cô đơn
Là khi ta nghĩ về em
Khi ta nghĩ về áng mây
Ta là áng mây tự do trên trời
Và lại nghĩ về chính ta
Và thế là ta cô đơn mãi mãi
Nhưng giờ đây - ta là áng mây trôi

Mùa Đông
Cuộc sống đang tan chảy như băng tuyết tan
Khi có bàn tay ấm nồng của người khổng lồ chạm tới
Thinh lặng sao khi tuyết rơi và che phủ mọi thứ trên đời
Và khi đó các tòa lâu đài giống lâu đài hơn
Và trái tim ta cũng ấm nồng hơn bao giờ hết
Mọi điều ta không nên nói ra
Đều nằm lại
Trong đồng vọng của cánh đồng
Cuộc sống đang tan chảy như tuyết băng
Trong vòng tay ấm nồng của kẻ khổng lồ
Nhưng liệu ai còn nhớ - tuyết rơi,
Và chất chồng và yên ắng
Quá ắng yên
Sao mà ta vẫn không thể nhận ra

Những gì không nói ra, sẽ còn ở lại

Mùa Thu
Khi ngồi trên tàu và đọc báo
nỗi buồn cây lá cũng vàng ta
trong le lói ánh sáng
điếu thuốc trên tay
nghe từ xa
tất cả người thân và gia đình của ta
tiếng thét gào trong lồng ngực
như thể mùa thu đang qua
Chắc rằng em cũng có những vui buồn
và ai ai cũng vậy -
cuộc sống quá dài
thường trực trong tâm trí
Thực ra thì nó ngắn ngủi làm sao!

Mùa Hè
Chúng ta bị đánh thức từng người một
giữa những vỏ chai, tàn thuốc và ánh mặt trời
cái gì đó đã kết thúc
và chúng ta đã cười đắng cay
chúng ta đã vượt qua
thay vì ở lại
Bạn đẩy cuộc sống mình đến bờ vực
và treo nó trên vực thẳm
trước hết tình yêu dời bỏ
tiếp đến, và cuối cùng cũng vẫn tình yêu dời bỏ

cho đến khi trống không
cái chết cũng không còn đáng sợ
tiếng chuông nhà thờ
Chúng ta không còn cảm thấy xấu hổ
hoặc hy vọng hoặc kinh hoàng
chúng ta là một vài người, chúng ta là tất cả
chúng ta không còn cảm thấy gì nữa
chỉ cười và không ai nói một lời
Có thể sẽ là lời nói dối
Khi nói ra

Nhà thơ Georgi Gavrilov.

Kết thúc của quá khứ
Hôm nay là kết thúc của quá khứ
Bầu trời rộng lớn hơn sa mạc
Những chú bướm Hàn Quốc
Bay qua biên giới
Những lá cờ tung bay theo gió
Những chú bướm Mexico và Syria
Những chú bướm Palestine
Còn mắc kẹt lại ở vòng xoắn dây thép gai
Hôm nay là kết thúc của quá khứ
Và bầu trời rộng lớn hơn sa mạc
Những sa mạc được tạo ra
Khi những chú bướm Kazakhstan và Chernobyl
Có cuộc sống bắt chước
những chú bướm của Trung Quốc
không có màu đỏ
và hôm nay là sự kết thúc của tất cả quá khứ
cho đến ngày mai

Trái đất rộng hơn những nhà tù
Những nhà tù đã được tạo ra
và các quốc gia
và bầu trời
đã không còn ở lại
hôm nay là tương lai gần nhất
cũng sẽ chết
và nỗi sợ hãi lớn lao của con người là cuộc sống
và nỗi kinh hoàng của con người là tiêu chuẩn
những chú bướm của Iran
những chú bướm của Taxim
những chú bướm của Donetsk
những chú bướm của trại Auschwitz
phấn hoa đang rơi
từ đôi cánh của chúng

HOÀNG MAI dịch