Thứ Tư, 30/09/2020 08:46

Chùm thơ của Nguyễn Sĩ Đại

Anh ra đời, nước đã bốn nghìn năm/ Vó ngựa cuốn dập dồn trang cổ sử/ Người nặng quá loạn li, nỗi đau từng hóa đá/ Loa Thành dựng, móng rùa nên cung nỏ...

Đất nước - đời anh
 
Anh ra đời, nước đã bốn nghìn năm
Vó ngựa cuốn dập dồn trang cổ sử
Người nặng quá loạn li, nỗi đau từng hóa đá
Loa Thành dựng, móng rùa nên cung nỏ
Ba tuổi cơm cà đi phá giặc Ân
Sau thành bại, những triều vua hưng phế
Đáy hồ sâu vẫn náu một gươm thần
 
Anh lớn lên lúa ngút mắt Hà Tiên
Đường Lũng Cú trập trùng non nước
Mùa thu chín trái thị vàng cổ tích
Trong mỗi khát khao ánh đỏ một sắc cờ
Mỗi dòng sông đã mọc mấy triền đê
Mồ hôi mặn dầm chân ra tới bể
Để cánh cò về chấp chới nôi ru
 
Em mười lăm áo đã tím hoa cà
Đường tới lớp bất ngờ anh biết nhớ
Tự khi ấy anh thành ngôi sao nhỏ
Cứ chiều chiều ra mọc bờ ao...
 
Nên bây giờ anh chẳng thể đi đâu
Làng với nước suốt đời anh gắn bó
Có thể cháy một thời trong máu lửa
Thì thu sang liễu vẫn biếc ven hồ
 
Anh một mình không đi hết Nguyễn Du
Đất nước bốn nghìn năm biển cả
Và em nữa, mắt nhìn đăm đắm quá
Đi bốn mùa không hết một tình yêu
 
Có bao điều tha thiết quá quanh đây
Anh cảm nhận mỗi ngày thường đang sống
Các em nhỏ lớn lên, những con đường mới dựng
Những con người tên tuổi hóa thiên thu
Chuối tre xanh, xanh mát những ngôi chùa
Cỏ may díu bước chân về ngõ xóm
Có cô gái Thủ đô chiều chợt nhìn mây trắng
Sau nóc Nhà hát Lớn, thấy trời xanh...
 
Bàn chân đi chưa đến cuối mắt nhìn
Anh nhỏ bé, những buộc giằng nhỏ bé
Ôi mưa nắng bạc sờn vai áo mẹ
Anh thêm gì cho bếp lửa mùa đông
 
Anh đi cùng đất nước bốn nghìn năm
Tiếng hát bốn nghìn năm
Thu xanh thành vĩnh viễn
Cái mỏng mảnh đời anh dù vụt biến
Xin được hóa màu hoa tha thiết ở trên đời
Hóa cỏ lành nước Việt để xanh tươi...
 
 
Nhớ bạn
Tưởng nhớ nhà thơ Bùi Việt Phong
 
Cởi áo lính, Phong về trường đại học
Người trai cày bát ngát cánh đồng mơ
Hai bốn tuổi bạn trở thành thi sĩ
Nhìn cuộc đời qua những lối cày thơ
 
Này sóng biển Thái Bình lãng mạn
Giấu cánh buồm đỏ thắm phía hoàng hôn
Tuổi thơ ngước phía chân trời xanh thẳm
Mắt ai nhìn phía ấy với Phong trong...
 
Này trùng điệp Tây Nguyên ngày lửa đạn
Lẽ tử sinh trên nòng súng tròn xoay
Tình đồng đội và âm âm tiếng đất
Trong ngực Phong như tiếng hú đêm ngày
 
Mẹ quê lúa, suốt đời như lúa
Bám đất đai bằng cả tĩnh mạch chùm
Mẹ quê lúa, suốt đời vai áo vá
Phong ở đâu, áo mẹ cũng như buồm...
 
Quên sao được những ngày dài Hà Nội
Đứa nằm bàn, đứa vạ vật lang thang
Đâu cũng bạn, bạn đâu toàn trắng túi
Câu thơ ngồi soi mắt chén buồn suông
 
Buồn đến độ tận cùng, Phong đột nhiên đứng dậy
Người lính trở về phải đứng thẳng như cây
Cây xếp lại thành rừng, xanh từng ô cuộc sống
Không để nước mắt buồn làm ướt những men say
 
Giờ khóc bạn nói gì cho được hết
Tuổi năm mươi Phong dựng lại cửa nhà
Mở trang viết, câu thơ còn ủ gió
Và bao điều mới ước hẹn chiều qua
 
Cũng mừng bạn những cơn đau đã dứt
Còn đất quê để ôm bạn vào lòng
Trong biển lúa Thái Bình, trong rì rào sóng hát
Vẫn vọng về tha thiết tiếng thơ Phong...