Thứ Hai, 18/01/2021 06:56

Chùm thơ của tác giả Nguyễn Đức Lợi

Ngọn roi mẹ vút ngày xưa/ mà sao con thấy như vừa đau xong/ giữa đời thon thót đục trong/ tìm đâu lại được tấm lòng mẹ con?...

Viết trên Tả Ló San (1)

Hằng đêm
cô gái có sở thích áp tai xuống nền đất lạnh
từ bên kia
đất sôi
trống rỗng ưu tư

Hằng đêm
cô lại được nghe mẹ kể về cái ngày mang thai cô lên đây lập bản

Bên kia tiếng súng đì đùng
bên này công sự
dân đếm trên đầu ngón tay
bộ đội thì rất nhiều bàn tay vẫn không đếm hết

Thỉnh thoảng có người chết!
thỉnh thoảng xung phong
còn là tử thủ

Quân đói rét
đạn hết
mìn hết
phên giậu lung lay

Là dân nên chả biết phải làm gì!

Rồi bỗng một người đứng lên
tất cả đứng lên
chả ai bảo ai, nhằm hướng đạn gần mà tiến…

Ngày đầu như thế
ngày đầu mẹ sinh cô
cũng từ đó cô cắm đời mình xuống mỏm đất ở rìa biên giới!

Bây giờ bản cô vẫn đói
vẫn cách đường điện, cách đường xe, cách cái ti vi, cái điện thoại… chừng một phần tư đời người
mười bốn năm qua, dù vun xới thế nào bản cũng chỉ vỏn vẹn có thêm ba đám cưới
nhưng mười ba hộ, chả một ai tiếc nuối

Đêm nay
cô gái lại úp tai xuống nền nhà khô lạnh
nghe đất gọi tên mình!

-------
1. Bản biên giới Tả Ló San (thuộc xã Sen Thượng, huyện Mường Tè, Lai Châu)
cao và xa nhất ở cực Tây Tổ quốc.

Ngọn roi của mẹ

Ngọn roi mẹ vút ngày xưa
mà sao con thấy như vừa đau xong
giữa đời thon thót đục trong
tìm đâu lại được tấm lòng mẹ con?

Tìm đâu ra những trận đòn
mẹ con nước mắt chảy mòn canh thâu
bây giờ mẹ ở nơi đâu
mà con têm chín miếng trầu chẳng ăn?

Quết trầu bôi kín vết lằn
đùi con hằn những muộn mằn, mẹ ơi!
mấy khi nước mắt mẹ vơi
trăm năm bóng mẹ vẫn bời gió sương

Mẹ còn, con chửa biết thương
mẹ đi rồi mới vấn vương thế này
hằng đêm con nhớ quắt quay
ngọn roi của mẹ còn hay đâu rồi?