Chùm thơ của tác giả Đặng Vương Hưng
Lẳng lơ liếc mắt đưa tình/ Cây đa cũng đổ, cột đình cũng xiêu/ Chân dài váy ngắn bao nhiêu/ Trai làng mê muội từ chiều đến đêm/ Đàn bà cứ lẳng lơ thêm/ Đàn ông nghiêng ngả chết thèm hết thôi
Lẳng lơ
Lẳng lơ liếc mắt đưa tình
Cây đa cũng đổ, cột đình cũng xiêu
Chân dài váy ngắn bao nhiêu
Trai làng mê muội từ chiều đến đêm
Đàn bà cứ lẳng lơ thêm
Đàn ông nghiêng ngả chết thèm hết thôi
Lẳng lơ em, lẳng lơ tôi
Cho người xa lạ thành đôi vội vàng
Lẳng lơ xông đất cổng làng
Bao nhiêu là gái chửa hoang lên chùa
Mô Phật! Sư chẳng bỏ bùa
Thiện tai! Hàng xóm được mùa trầu cau
Lẳng lơ trước, lẳng lơ sau
Goá bụa cũng bớt nỗi đau giời đày
Lẳng lơ đêm, lẳng lơ ngày
Thày chùa rồi cũng đắm say thất tình
Lẳng lơ ai tự biết mình?
Như cây sắp đổ, như đình sắp xiêu.

Giấc mơ yêu
Hạnh phúc chưa kịp đặt tên
Giấc mơ yêu cũng đã quen thở dài
Tiếng gà gáy lệch ban mai
Tôi đi ngược phía không ai đợi mình
Trời còn vương vấn bình minh
Người còn thương cái vô tình dở dang
Chẳng đèo bòng vẫn đa mang
Người đừng duyên phận lỡ làng cùng tôi
Có duyên gặp gỡ bởi trời
Tình trong chốc lát để rồi lại xa
Mình đang thương nhớ người ta
Người ta có nhớ để mà thương không?

Tụng kinh chú tiểu đánh vần
Khói hương mờ ảo cuối mùa
Núi cao ngăn tiếng chuông chùa bay xa
Sư không mặc áo cà sa
Xuống đồng cày ruộng như là nông dân
Tụng kinh chú tiểu đánh vần
Bao nhiêu tượng Phật cởi trần ngồi nghe
Vãi già mải quét lá tre
Còng lưng chẳng biết mùa hè đâu đây
Vườn xưa lặng lẽ hao gầy
Trời xanh ngơ ngác một bầy chim non
Buồn vui hóa đá cũng mòn
Ta về gom nhặt cho tròn mùa trăng.