Thứ Năm, 27/12/2018 00:09

Chùm thơ của tác giả Đoàn Thị Tảo

Cái buổi chiều này tôi chẳng thể quên/ Có một người điên đi trong phố vắng/ Một người què tập tễnh/ Hỏi thăm đường người câm

Tật nguyền

Cái buổi chiều này tôi chẳng thể quên
Có một người điên đi trong phố vắng
Một người què tập tễnh
Hỏi thăm đường người câm
Còn tôi lặng im
Sự lặng im trong lòng tôi nức nở
Chỉ có tiếng lá cây than thở
Đã tàn một mùa xuân
Cái buổi chiều này tôi chẳng thể quên
Với sự lặng im... từ trái tim tôi tàn tật.

Tình trẻ

Hai con chim cãi nhau trên cành cây trước cửa
Rồi giận hờn bay đi hai nơi
Em chợt nhớ chúng mình ngày đó
Buồn thương đến giờ khôn nguôi
Ơi con se sẻ non
Từ lòng em cất cánh
Bay về phương nào
Về một vùng trăng sao
Một đêm đợi chờ phố vắng
Chiếc cầu trong sương im lạnh
Hàng cây bên hồ đong đưa
Có con chim bé nhỏ
Bay tìm bạn trong mưa
Hai con chim cãi nhau trên cành cây trước cửa
Rồi giận hờn bay đi hai nơi...


Vành nôi chao nghiêng


À...ơi! Giường bệnh thành vành nôi xinh
Tiếng em ru như gió núi mưa rừng
Theo bước chân anh qua đèo lội suối
Theo anh lúc dừng chân gối đồi ngủ vội
Là tiếng em ru
À... ơi... ngủ đi... ngủ đi

Tiếng em như nước suối trên ngàn
Mát trán anh nóng bỏng
Hành quân qua rừng tìm hạt sương anh uống
Là tiếng em ru
À...ơi...

Giường bệnh thành vành nôi xinh
Em ru ngày ấy chúng mình
Tiễn nhau qua cánh đồng nặng hạt
Con cò non đuổi cánh diều mà bắt
Hai đứa mình đưa nhau qua sông
Tiễn anh, vườn gục gốc bòng
Một bãi dâu đỏ lá
Đưa anh đi xa
Suốt chặng đường đánh Mĩ

Ngủ đi... ngủ đi...
Em ru tre ngả ngâm sông
Đò sang nếp vàng gấc đỏ
Em ru cho lúa đồng chín rộ
Cho ngô nảy bẹ phất cờ
Ru anh thương binh về làng
Em thơ trước ngõ
Mẹ già tựa cửa
Cô gái làng mong anh
Ngủ đi... Ngủ đi...
À... ơi... giường bệnh
Thành vành nôi xinh.