Chùm thơ của tác giả Đoàn Trọng Hải
Bóng mình nhá nhem trước mặt/ em khát khao tia nắng của ngày/ nỗi khát khao những điều không thể
Về những chuyến xe
Chạm mặt ngày
vừa đẩy cửa
kẻ trộm thời gian tẩu thoát
Buổi sớm
bắt đầu
trên khóm bông trang trắng rưng rức
Sương hay nước mắt đêm
lỗ chỗ
từng nhánh tóc
Chợt nghĩ về những chuyến xe
chỉ đi xuôi
chẳng bao giờ về ngược...

Chị tôi
Chị tròn bóng nắng
Vầng trăng con gái cong ngày kí ức
Bao năm rồi?
Gánh mùa đông qua miền cổ tích
Chị thẫn thờ mở cửa
Gió thời gian ùa về tàn phá
Nhưng gió thời gian không thể mài mòn
Vết sẹo lớn trên đôi bờ vú
Bao năm rồi
Chị dần quen niềm đau xác thịt
Lửa đạn bom một thời trầm tích
Tiếng đêm xao xác
Bao năm rồi
Chị vẫn ngồi tự hát
Quên mình tròn bóng nắng
Nghe nỗi buồn trổ hoa!