Thứ Bảy, 28/09/2019 14:54

Chùm thơ của tác giả Đồng Chuông Tử

Nắng vẽ vàng buổi chiều/ ruộng Căm thì thầm gió/ lòng mưa nho nhỏ

ĐỒNG CHUÔNG TỬ
Bến nước

Nắng vẽ vàng buổi chiều
ruộng Căm thì thầm gió
lòng mưa nho nhỏ

Tóc dài theo chồng bỏ đồng về phố
bến nước rậm ngời cỏ
cây chổi buồn lưng hiên

Khăn mư thăm(1) bầm dạ tóc
áo váy buồn xo rương tộc
em trôi màu mây

Ai chế tạo trái tim bằng thủy tinh
kỉ vật rơi đầy thềm gạch
bụi chiều xoáy ướt lòng

Ơi thằng k’lu(2) buồn ngập lụt tháng ba chớm vui tháng sáu
tháng bảy về lên tháp Pô Sah Inư thổi bay chum rượu gạo
hát những lời thay ai kia ưu tư

Sau rằm tháng bảy thằng k’lu bặt tăm trôi hoang chốn
ariya(3) nào
cô gái plei Chaktang(4) tóc ngắn than vắn thở dài đôi
bàn tay quên mùi mạ thút thít lau mưa
cô đơn thiếu nữ bốn mùa nắng gió sương trăng nóng lạnh
bời bời
thằng k’lu vẫn chưa trở lại bến nước xứ ruộng Căm
khô cằn sỏi đá.

---------
1. Loại khăn choàng của người Chăm.
2. Con trai (tiếng Chăm).
3. Thơ (tiếng Chăm).
4. Làng Chăm ở Hàm Phú, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.

Ngọng nghịu ngày dài


Thế đấy, cuối cùng ngươi cũng đã bay đi
quắp hết ta theo nốt
trú xứ này và cả nỗi vui con người trong ta
xác xơ và hoang vu trở lại
như vụ nổ hạt nhân được thả xuống từ trên cao
ngọn lửa xanh thơ mộng mang hình hài hủy diệt
vỡ tan ta rồi
không ai đủ quyền năng để xóa sạch buổi chiều ngoài tầm thông hiểu của trí tuệ
sau một loạt hành vi và chi tiết vừa khít cho mảnh sắp đặt lạ
lưu giữ chỉ làm đùn lên điếng đắng mùa màng
những giọt suối sông long lanh lảnh lót này sẽ rút vào thế giới vừa truất phế ta:
“kẻ chiến thắng cô đơn chiến lợi phẩm cô quạnh”
ngầu sóng ưu phiền
thế đấy, cuối cùng nàng cũng quắp con bay đi
cạn khô tinh thể ở lại
thượng đế, cha thích nhìn sự héo hon rậm rạp lòng con sao?