Chủ Nhật, 06/01/2019 00:50

Chùm thơ của tác giả Đức Sơn

Mùa đông cửa biển/ Gió đông bắc trở mùa/ Con thuyền nằm bến mơ ra khơi/ Hằn vết chân chim chạy dài/ Cạn bờ lên bọt nước

Mùa đông về nhen bếp lửa

Mùa đông cửa biển

Gió đông bắc trở mùa

Con thuyền nằm bến mơ ra khơi

Hằn vết chân chim chạy dài

Cạn bờ lên bọt nước

Nỗi thấu tràn mưa nặng hạt

Vớt rều rong lạnh giá

Ai thấu mùa đông buồn vui

Cửa biển lo chăm chút, mùa dằng dịt sợi neo

Bồn chồn đun reo niềm suy nghĩ

Nghe cơn áp thấp mà mong đổi mùa

Mùa đông gió khô mùi bùn đầm phá

Biển ngả nghiêng sóng dào lên

Nỗi thèm đi biển bươn chao

Mùa cho lưới vắt sào

Va trắng mạn thuyền

Con đường về bến chợ

Xa khơi mùa đông ngóng đợi

Khơi xa biển mong ước chong bờ

Chở thấu nỗi sóng yên

Rừng phi lao cong ngọn gió ào

Mùa đông về nhen bếp lửa thuyền ơi!

Đoản khúc đồi

Ánh chớp rồi sẽ tan

Còn lại nguyên sơ đồi

Ý nghĩ còn như thời thiếu nữ

Đâu phải ngực đồi xao xuyến

Đâu phải xa xôi như lúm đồng tiền

Của đồi gần gụi

Đồi cỏ mịn rì đâu dám gọi tên

Chỉ là đồi về úp mặt

Bóng trải dài

Như lượn là thanh khiết

Chấm phá, đâu dám gọi tên

Vẻ yên ả con đò

Bồn chồn mái cong

Bài thơ mai ngày tuyệt tác

Trôi đi dĩ vãng

Mãi chảy đi sông, chảy theo cồn bãi

Thênh thang yêu kiều nét nghiêng

Hút trầm, vút thanh đồng âm

Luyến láy dòng

Tiếng ngân cho đến sau ngày

Lụa là rung mỉm đồi

Chảy miết màu thời gian

Đổ bóng dài y phục

Y phục không gian mặc định

Căng như sức

Có thể nào khác được

Mọng căng chấm góc trời

Đậm như son và sắc nét kinh kì

Con đường dẫu sỏi đá

Uy nghi quỳ gối góc trời

Khóm hoa mua mãi còn không thể mất

Mặc định đoản khúc

Xanh vọng tiếng của đất

Trắng triền lau

Rung đập tim đồi

Và sông Hương mặc định.