Chủ Nhật, 24/01/2021 06:08

Chùm thơ của tác giả Hồ Đăng Thanh Ngọc

Hãy cho tôi nhìn em/ ở đó có những cánh chuồn tuổi thơ tôi/ rung rinh trên cọng cỏ/ và những cánh chim non yếu ớt...

Hãy cho tôi nhìn em

Hãy cho tôi nhìn em
ở đó có những cánh chuồn tuổi thơ tôi
rung rinh trên cọng cỏ
và những cánh chim non yếu ớt
hát ca mừng ngày mới bắt đầu
những cánh diều trong bóng chiều lộng gió
bay như tóc em bay một chiều nào...

Hãy cho tôi nhìn em
để nhớ những ngày xưa rất xanh
tôi hôn lên đôi mắt người con gái
như hôn lên giấc mơ của mình
những giấc mơ về bầu trời cao rộng chầm chậm
trôi đi những cánh thiên di
và xao động những dải thiên hà

Hãy cho tôi nhìn em
để nhớ về những niềm vui của tôi
những niềm vui hiếm hoi như sao trời
đêm đông những niềm vui nhỏ như cánh én
hãy cho tôi nhìn và em hãy cười đi!
ôi nụ cười xanh từng đêm trắng

Hãy cho tôi nhìn em
để nhớ về những nỗi buồn đầy lên trong tim
trong những chiều cả gió
đầy như mưa trời đêm qua rơi xuống nụ quỳnh
một ngày xưa đưa giấc mơ xuống thuyền
tôi sang sông lòng không ngoảnh lại

Hãy cho tôi nhìn em
để thêm một lần nhìn thấy khát vọng
chúng đã rất xanh và đã cháy lên nồng nàn
trong khuôn ngực
như thanh xuân của em
như ước mơ của em

Hãy cho tôi nhìn em
nỗi nhớ của tôi
niềm vui của tôi
nỗi buồn của tôi
khát vọng của tôi
một chiều nào sông Hương đầy mưa
tôi nhìn rất sâu vào đôi mắt nâu
hiển hiện gương mặt thánh thiện
và mái tóc ai dài như sông xanh
tôi cầm tay em như cầm được giấc mơ của mình
những giấc mơ bay lên trong gió…

Còn gì không nhỉ

Bây giờ ta còn gì không nhỉ
trời đất mông lung mưa ướt xuống rồi
cái gạt tàn hình như vừa đổ
dưới gốc cây hồng bạch mai ra hoa

Bây giờ ta chẳng còn ở đó
ngày mai. Ơ, ngày mai gọi ta kìa
những trong trắng còn gọi mời đứng lại
ru những mùa tình tự cô đơn

Em không còn thu nữa để mùa sang
lá rụng xuống gốc bàng quang quạnh lắm
em chẳng bao giờ là gió nữa
suốt hoang vu rừng lại sợ tay người

Ta đã bình yên như thể đá và rêu
mùa đông rũ cánh ngày lên nỗi nhớ
khi không mà mưa, khi không mà uống rượu
từng giọt đưa ta đi với những giang hà

Đêm vắng lắm thế mà em không biết
để cùng say với trăm chốn sao gầy
đêm năm trước tiễn người ra cửa
ta ngửa mặt nhìn trời, trời bỗng rộng quanh ta

Thì thôi về lại nơi sinh ra
con đường vắng hai hàng cây đỏ
bỗng gặp vu vơ mảnh bông gòn nhỏ
ngày xưa ơi, lông vũ trắng khắp trời...