Chùm thơ của tác giả Lê Miên Ca
Gieo mình xuống đi/ nơi này mềm cỏ/ quên hết mọi thứ/ mọc cánh trên đầu
Cung nhạc bình yên
Người căng phồng mình giữa đêm thừa âm
bản nhạc reo tâm tưởng kẻ du lãng
tránh xa hiện thực ngoài kia đang cuồng nhiệt chưa ngủ
tấu một khúc nhạc bồng bềnh mùa thu lặng thầm
Mở đầu âm giai Em thứ buồn tênh
người treo tâm hồn mình như con dơi lúc ngủ
tách bỏ chiếc vỏ bọc bên ngoài
người thèm một giấc ngon lành như cung nhạc rỗng tuếch
Không điều gì chối bỏ được nữa
đêm vẫn rớt những nhịp yên bình gượng ép
không điều gì chối bỏ được nữa
người vẫn yêu nhiều hơn cung buồn Em đêm nay
Trôi qua hết nỗi niềm này
người rốt cuộc sẽ trở về với ngọn đồi bùng mùi cỏ cháy
dưới lòng đất thẳm sâu khóe mắt người vẫn cay
vì chẳng còn ai hưởng thụ được âm nhạc buồn như cái chết của người
ngày nắng vẫn tươi
ngày mưa vẫn thấm đất
đời sẽ quên đi người rất thật
Và hơi thở của đất
mọc mầm cỏ cháy
người nhớ bản nhạc đêm thu ấy
được an ủi bằng giai kết bất toàn
và cũng chỉ là li phôi
Người chớ đau lòng mình khi bị phai lãng
bởi đời sống này cứ một sát-na là một bí mật
lúc nằm xuống cuộc đời mới thấu sự thật
bản nhạc người thở đêm đó rồi sẽ bình yên.

Buổi chiều
với hoa cà phê trắng
Buổi chiều
người hứng nắng êm trên ngọn đồi đang lâm bệnh
voan mây phủ rát buốt nỗi nhớ
cõng cơn buồn quay ngược thời gian
người hát bài ca thuở nhỏ
có mẹ ru đời bằng ngọn gió
người chảy dòng nước mắt thương mong
Thời đã qua tắm ướt tiếng lòng
kỉ niệm là dòng sông khát chảy
là ngọn đồi hoa cà phê bung mùi thức dậy
là vườn trà còng lưng mẹ mướt xanh
Người yêu lắm những ngày tháng trong lành
giờ rớt nhịp khúc bình yên ngày mẹ không còn nữa
đôi cánh mọc như thân chim
ngọn đồi quen giờ hóa thơm mùi mẹ chảy mật
Buổi chiều
bài hát cũ cất lên
ngọn đồi còn ươm mùa rét buốt
gió đổi tên thành nỗi nhớ
mẹ giờ cũng xa xăm
tuổi thơ giờ cũng biệt tăm
chỉ còn người đang thở mềm kí ức
và hoa cà phê trắng vẫn bung dậy mùi thương.
Ảnh: Phạm Chi Du
Gieo mình xuống đi
Gieo mình xuống đi
nơi này mềm cỏ
quên hết mọi thứ
mọc cánh trên đầu
Gieo mình xuống đi
ngày mai nơi này sẽ là nơi êm dịu nhất đời người
gieo mình xuống đi
để thấy lòng đất đó cũng trắc ẩn
mà gượng mình buông trôi
Gieo mình xuống đi
để hứng những giọt bình yên đang mùa rực rỡ
thời gian sẽ cho ta cảm nhận cuộc sống không còn vô vị
gieo mình xuống đi
bởi mặt đất này rất đỗi từ bi
Gieo mình xuống đi
để tắm gội lại mình lần nữa
nơi này không còn ai gọi tên
tấm bia này rêu phủ
hồn ta sẽ hóa một linh đền
nơi này không còn ai nhớ tên
khóc nốt một lần
hồn ta mới bình yên
Như dòng sông chưa bị khai thác
cứ xuôi về biển đông
và mang ơn đời trong lòng.