Thứ Tư, 23/12/2015 11:30

Chùm thơ của tác giả Nguyễn Ngọc Tung

Tôi đã quen cái nhoẻn cười của những đám mây/ tiếng đàn chim thiên di chiều ngọn tháp/ gió có biết mồ hôi chúng tôi trộn vào sỏi cát/ và cái nóng bê tông bỏng rát tầng cao?
 Ô cửa mây bay
 
Tôi đã quen cái nhoẻn cười của những đám mây
tiếng đàn chim thiên di chiều ngọn tháp
gió có biết mồ hôi chúng tôi trộn vào sỏi cát
và cái nóng bê tông bỏng rát tầng cao?
 
Ngày ấy chúng tôi ở lán tạm giấy dầu
quen chợ “cóc”, chợ “vồ”… thời bao cấp
cơm ca ba, cái bánh bao quên mệt nhọc
bánh xà phòng phân phối lại nhường nhau
 
Chúng tôi đổ bê tông, bom Mĩ réo trên đầu
xẻ núi ngăn sông làm dòng điện sáng
hạt gạo cắn đôi, nửa ra tiền tuyến
sắt thép xi măng là máu công trình
 
Tôi vật vã ghép mảnh vỡ bình minh
em nhễ nhãi gánh vui buồn nắng gió
thanh sắt vai bò uốn cong chiều nhớ
sỏi đá nhọc nhằn xây ước mơ
 
Những mảnh áo nhàu bạc nắng mưa
cây giữa trời tự làm nên bóng mát
bao mảnh nhọn chẳng thể ngăn gió ngược
sau cơn mưa, bờ móng trổ nhành hoa
 
Bụi mù trời, suối tóc em đỏ hoe
đêm đợi trăng rịn hương bồ kết
em mơ căn nhà và tiếng trẻ bên khung trời biếc
chiều chiều ô cửa mây bay…

ve mien khoui trang























Về miền khói trắng
 
 Tìm về miền khói trắng
quen lắm tiếng còi tầm
em gội mưa đội nắng
vào ca cùng tháng năm…
 
Thành phố màu công nhân
bao vui buồn thương nhớ
mùa đi, cây vẫn gió
nắng xanh màu áo xanh
 
Theo dấu chân thân quen
anh tìm về xa vắng
ngày nhuộm đầy quá vãng
mắt trẻ cười trong veo
 
Mây ngả bóng sang chiều
vẫn thương đời khói trắng
lỗi tại cơn mưa rào
ướp một chiều xa thẳm
 
Có gì như hơi ấm
trong tiếng còi vang ngân
sông mãi trôi biền biệt
mây đã về trăm năm.