Thứ Bảy, 21/11/2015 12:27

Chùm thơ của tác giả Nguyễn Nhựt Hùng

Dưới sức nặng của một hơi thở tàn/ từng dấu vết bị xóa thức dậy/ người đàn ông mặc âu phục phẳng phiu/ phóng túng khóc như một đứa trẻ/ tìm lại được một ngày bị thất lạc/ nhưng không nhớ giấc mơ nào đã khai sinh.
Đoản khúc cho ngày
 
Anh đeo lên mùa Xuân tấm mặt nạ màu hổ phách
những cơn mơ lũ lượt về đậu trên bức tường
người đi tìm dấu tích của khu vườn
nằm ngủ quên dưới hơi thở của một vòm cây khô
 
Pho sách cũ nồng nặc mùi chuyện cổ
tiếng gió hú đánh lạc hướng của mùa đập cánh
bầy chim sẻ rơi vào vùng thinh lặng
phía ô cửa một tấm rèm phát sáng
 
Em đã ở đâu giữa hoang đường của thời gian
những đám mây khua động với khuôn mặt tội nghiệp
anh loay hoay bước ra ngoài vết chân
mưa chảy xuống thân xác của một người mất giọng nói
 
Trong giấc ngủ dài của một đường chân trời
những ngôi nhà bị đánh thức trở nên bơ phờ
con mèo đen di trú vào đốm nắng mộng mị
một khoảng sân vắng thâm u dĩ vãng
 
Tháng Giêng buồn như một vết thương nằm chỉnh tề
muốn gọi em về nhưng sương mù đã tung hoành bốn phía
những quả mận thoi thóp trên mặt đất
dự cảm về sự lãng quên bành trướng
 
Đám đông tụ tập ở góc phòng này
những cái bóng thì thầm lẩn khuất
từ ngón tay từng đoạn ngày mơ hồ trôi dạt
khi chúng ta chậm rãi nhắm mắt.

 
tim lai duoc 1 ngay

Tìm lại được một ngày bị thất lạc
 
Tìm lại được một ngày bị thất lạc
trong đôi mắt mù của lũ hoa dại đang bỏ trốn khỏi thành phố
người đàn ông không chân dung hát đoản khúc
cỗ xe tang nhiễu loạn sắc màu
hàng cây hết hạn bài xích
tô màu xanh lên tiêu bản tháng Mười
 
Tiếng đại hồ cầm đột nhập vào cánh cửa
cái bóng được cắt xén cẩn thận
những phúc âm làm bức tường thoái hóa
đám người lạ nám màu dụ ngôn
ngày là một nếp gấp tị nạn
nồng nặc mùi băng phiến
 
Thời tiết cũ mưa dán mã vạch mới
kỷ niệm giờ được chú mục bằng tiếng lóng
những địa tầng của cảm thức
rơi đầy cổ họng khô
chiếc bình gốm vắng mặt họa tiết
từng ngón tay lang thang về rờ rẫm
 
Dưới sức nặng của một hơi thở tàn
từng dấu vết bị xóa thức dậy
người đàn ông mặc âu phục phẳng phiu
phóng túng khóc như một đứa trẻ
tìm lại được một ngày bị thất lạc
nhưng không nhớ giấc mơ nào đã khai sinh.