Thứ Sáu, 02/04/2021 16:20

Chùm thơ của tác giả Nguyễn Phong Việt

Nếu có thể hãy chỉ cho chúng ta một con đường/ mà khi rẽ lối sẽ nhìn thấy lại rất nhiều yêu thương/ Ở nơi mà nắng sẽ đậu trên bờ rào hong dùm tàu lá chuối cho mẹ/ gói bánh chiều cuối năm...

Chúc cho chúng ta đều may mắn
 
Chúc cho chúng ta đều may mắn
nửa đời sau dù đứng trong những ngày nhiều nắng
tim vẫn vẽ lên được một bóng râm
 
Chúc cho chúng ta nhận ra con người ai cũng giấu
dưới đáy sâu một nốt trầm
những năm tháng ồn ào chỉ là ngông nghênh trong khoảnh khắc
nước mắt phần nhiều chỉ dành cho cơn đau và nỗi hận
rồi một chiều hôm ngửa mặt
trách mình không thương mình xót xa
 
Những con đường, dù không muốn, cũng đã làm trầy xước khắp thịt da
nợ nần nhau bằng lời thương cùng hơi ấm
chúng ta tạm biệt nhau mà chân như chiếc mỏ neo của một con tàu đắm
rơi trong làn nước thật chậm
rồi vĩnh viễn đứng im
 
Chúc cho chúng ta không còn cần phải thắp nến đi tìm
trong những đêm biết lòng đầy yếu đuối
hành trình của một con người là trả hết thứ mình chưa chắc
tin mình có lỗi
nhưng vẫn phải tập nói dối
mình cần thấy mình được lớn khôn
 
Chúc cho chúng ta nhìn thấu nhiều hơn dẫu có trăm ngàn nỗi buồn
vì ngoài kia gươm đao nhiều như sỏi đá
không cần phải lo âu nếu sớm mai người trở thành xa lạ
vì ít ra chúng ta cũng đã
từng hạnh phúc vì nhau
 
Lời cảm ơn sẽ được nhận ra trước khi lời hứa kịp bắt đầu
chúng ta biết mình không thể nào bất biến
nên không cần phải lên non cao
cũng chẳng cần phải đi ra đến biển
chỉ là trong một buổi bình minh lên chúng ta nắn nót một dòng chữ viết
- mai này nhớ cười vui
 
Chúc cho chúng ta không thấy tiếc vì đã được làm người
ngay cả khi cô đơn có trong từng lớp áo
chúng ta phải bước đi dù không hề muốn lòng mình nhân hậu
ở trong từng mạch máu
ai cũng có nỗi thiết tha
 
Chúc cho chúng ta đều may mắn
lúc nhìn thấy một mái nhà…
 
Hãy chỉ cho chúng ta một con đường
 
Nếu có thể hãy chỉ cho chúng ta một con đường
mà khi rẽ lối sẽ nhìn thấy lại rất nhiều yêu thương
 
Ở nơi mà nắng sẽ đậu trên bờ rào hong dùm tàu lá chuối cho mẹ
gói bánh chiều cuối năm
nhìn nhau cười dù mồ hôi tuôn chảy
một năm dài bình an để đổi lại những ngày lăng xăng nhà trên bếp dưới
bao nhiêu là mùi khói
loang đầy niềm vui
 
Có những sớm mai chúng ta chỉ muốn nằm im đó nghe tiếng chân người
hỏi nhau chợ tết sớm nay món này rẻ hơn món kia lên giá
ngửi được nhang trầm bay từ nhà ai rất lạ
thấy đời mình bỗng bình thường như cỏ lá
chỉ muốn mỗi ngày tắm trong sương
 
Được bao nhiêu năm chúng ta chỉ muốn từ chối chuyện phố phường
loanh quanh chân mẹ cha hỏi về tấm áo mới
tuổi của con lớn lên còn tuổi của mẹ cha như cây cao về hướng núi
mừng nhau thêm một tuổi
là bớt đi một chặng đường ở cạnh nhau
 
Cảm ơn vì chúng ta đã ngủ cùng một chiếc giường
và ăn những bữa tối rất lâu
thấy những ước mơ có gia đình chắp cánh
thứ niềm tin mà chúng ta tin rằng ai cũng cần
vào những ngày đời trở lạnh
như một ánh mắt
đổi ngàn lời quan tâm
 
Nếu có thể hãy chỉ giúp cho chúng ta một con đường
được ôm lấy tất cả những yêu thương ấy vào lòng!