Chủ Nhật, 31/05/2015 00:36

Chùm thơ của tác giả Nhật Quỳnh

Chúng mình đã khép cửa nhà nhau/ bước chân cũng chẳng còn xô lệch/ em đã khóa tim mình thật chặt/ mùa đông sao bấc cứ lùa?/ tưởng đã kiệt cùng những giấc mơ
Mà sao bấc cứ lùa
 

Chúng mình đã khép cửa nhà nhau
bước chân cũng chẳng còn xô lệch
em đã khóa tim mình thật chặt
mùa đông sao bấc cứ lùa?
tưởng đã kiệt cùng những giấc mơ
tay còn mơ chạm vào nhau giữa dòng đời
sớm
tối
 
Tưởng đã kiệt cùng trái ước mơ
môi còn vương nức mùi trái cấm
có phải khi muốn xa người thì phải làm cho trái tim người tan tác
như mùa thu dứt áo ra đi bỏ mặc mùa đông co ro trong xác gió lưu đày
có phải khi người bỏ rơi người
giấc mơ lại về lưu trú
xanh xao cả nỗi hình dung
em sợ mình như cây bàng trước đông
đem hết lửa lòng ra thắp
bóng còn nghiêng ôm vệt nắng cuối ngày
 
Cứ tưởng đã khép cửa nhà nhau
trái tim sẽ bầm rêu hun hút
ngờ đâu
nỗi nhớ
ken dày.


xuan8 


Xin đừng
 

Em!
người đàn bà đêm đêm lướt web
tâm sự cùng thơ
vá trăng bằng nước mắt
nào mơ hư ảo những cuộc tình
 
Em!
người đàn bà hong bếp lửa mỗi ngày
luôn lo sợ niềm vui hóa khói
sợ đường nhăn trên trán anh tư lự
sợ tiếng thở dài
cay nghiệt xót xa
xin đừng mang giông bão đi qua
ngôi nhà tình yêu đã chịu quá nhiều dư chấn
mỗi độ richte nhỏ thôi cũng gây hoảng loạn
rệu rã đường ray, xô lệch chiếu giường
đừng bắt em sống thiếu tình thân
thờ ơ bè bạn
khi tàu anh bẻ ghi thầm lặng
cung đường em heo hút bóng đêm về
 
Đừng bắt em rời bỏ thú đam mê
thơ ngấm vào em đã thành máu thịt
anh và thơ là hai điều rất thực
em chẳng thể gieo vần khi thiếu chất men anh
xin đừng đẩy em về phía không anh.


hpa mua xuan 13 

Viết cho ngày sinh tôi

 
Đêm!
tôi bơi ngược triền kí ức
gặp lại tuổi thơ qua mùa thu trên gân mặt lá hao gầy
gió thốc cào qua ô cửa lệch mặt người
như một lời tuyên cáo
mùa đông chầm chậm vươn vào đêm
âm âm gõ vào đất
nhói buốt bức tường rêu màu xám
nét phác đầu tiên mùa đông kí thác xuống mặt đường
mơ hồ sương muối giăng
nét phác đầu tiên cha tôi kí thác vào mẹ năm sáu chín
đứa con gái ngang bướng, đa đoan và gàn dở
 
Ngày sinh tôi!
mùa đông vét chút nắng cuối cùng còn sót lại của buổi chiều vào
                                                                             chiếc cọ
vẽ trên đường riềm bóng tối những họa tiết
nở ra khuôn mặt người
có ánh nhìn sàm sạm
buộc vào tôi sự im lặng
cha bảo:
(sự im lặng đôi khi giá trị gấp ngàn lần những lời giả dối)
bài hát mẹ ru lạc vào trong gió
gió hốt hoảng trút lá
lạc vào xa khuất
lạc vào phố thị đủ màu xanh đỏ
đêm đêm về ngờm ngợp cánh đồng tôi
tôi ra đi mang theo tuổi thơ phưng phức mùi rơm rạ
mang theo cái cổng làng
có dáng bà tôi ngồi nhai trầu quệt nắng
những đường cày của cha còn đỏ au màu đất
cứa vào ngày sinh tôi thành dấu triện cuộc đời
 
 Hơn bốn mươi năm
tôi người đàn bà không biện thuyết
ngồi ru chữ nghĩa trong sự im lặng
vẫn không quên mình được sinh ra từ gốc rạ cọng rơm.