Thứ Bảy, 18/03/2017 00:05

Chùm thơ của tác giả Phạm Văn Đoan

Biêng biếc xưa như tuổi đã từng xanh/ Biền biệt gợi chiều vàng cuồn cuộn khói/ Ngày ấy đây rồi mà sao xa quá đỗi/ Gió vặn lung liêng tím mặt cửa thành/ Tôi nghiêng mình trước hàng quân vô danh/ Nhắm mắt lại hoàng hôn buông tứ phía
Trước mộ liệt sĩ vô danh
 
Biêng biếc xưa như tuổi đã từng xanh
Biền biệt gợi chiều vàng cuồn cuộn khói
Ngày ấy đây rồi mà sao xa quá đỗi
Gió vặn lung liêng tím mặt cửa thành
 
Tôi nghiêng mình trước hàng quân vô danh
Nhắm mắt lại hoàng hôn buông tứ phía
Nắng vẫn mịn màng vàng mơ như thể
Chiến tranh chưa hề đi qua nơi đây
 
Đất nước thanh bình có tám mốt đêm ngày
Sống và chết không kịp bàn cãi nữa
Các anh đã về theo tiên tổ
Chói lọi sử vàng muôn thuở vẫn còn ghi.

 a
 

Đà Lạt tàu bay rau
 
       Ơ hay sao ở nơi này
Rau tàu bay lại mọc đầy đồi hoa
       Bỗng nghe thăm thẳm chiều xa
Gió đại ngàn của hôm qua ập về
 
       Con nhà lính buổi xa quê
Trường Sơn vùi giữa tứ bề nắng chang
       Có loài hoa dại mọc hoang
Nuôi ta suốt quãng thời gian ở rừng
 
       Khi về phố trót dửng dưng
Bỗng nhiên gặp lại vị rừng đượm cay
       Ta lên Đà Lạt chiều nay
Ngổn ngang sống lại những ngày chưa xa.
 

c

Thăm lại Trường Sơn
 
Ừ nhỉ thì đây thênh thang con đường
Ừ nhỉ thì đây tít mù chiều sương
Mà gió suông reo nghe vui lạ thường
 
Đã có rộng dài bình yên bốn phương
Vui thế chiều nay nghênh ngang chiến trường
Chẳng còn bom rơi trên từng cung đường
 
Đoàn cựu chiến binh hăm hở ngắm nhìn
Tuyến hành lang mới phía Đông Trường Sơn
Cộng trăm lần mơ xưa không thành được
 
Tâng tâng rộng dài khúc ca dĩ vãng
Nhạc Đông Trường Sơn lời Tây Trường Sơn
Cựu binh nhìn nhau rưng rưng lệ tràn
 
Hôm qua nuôi ta mênh mông đại ngàn
Hôm qua che ta hùng vĩ Trường Sơn
Nợ này còn thấm trong lòng chưa xa
 
Ngậm ngùi đường xưa sao nay ta qua
Lại nghe trong gió tiếng xào xạc lá
Đại ngàn xanh xưa giờ lên phố lạ.