Thứ Tư, 24/01/2018 00:43

Chùm thơ của tác giả Phương Uy

Cược với thiên hà một lần trong đời/ nơi cơn gió nghìn năm treo mình thềm đá cũ/ nhành dạ yến vẫn xanh màu đồng trinh phủ dụ/ em nói giùm tôi con mèo con có còn sưởi nắng mép hiên
Dự báo
 
Cược với thiên hà một lần
trong đời
nơi cơn gió nghìn năm treo mình thềm đá cũ
nhành dạ yến vẫn xanh màu đồng trinh
phủ dụ
em nói giùm tôi con mèo con có còn sưởi nắng mép hiên
ở khoảng cách ba ngàn bảy trăm ngày mặt trời(1)
tôi không thể hôn lên tiếng phong linh
nơi em ngồi vẽ hương huệ trắng
từng giọt khiết trinh
tràn qua những mé ngày rũ bóng
ước chi được miết làn môi lên khoé nắng tươi ròng
               
Cược một lần với thiên hà
trên chiều không gian kia
em trôi theo tiếng hạc bên sông
con mèo nhỏ rũ lông, rũ tàn tích cũ
chòm Ngự Phu(2) chuyến hành hương đau buốt
đốt đi khoảng cách mặt trời
tịnh tiến chiều alpha - omega tưởng tượng
em gỡ nỗi buồn hong nắng bên hiên
tôi giặt giũ mình những ngày đã mất
nương cơn gió về chòm Lạp Hộ(3) ở một ngày sắp là xa khuất
 
Đêm thắp ngọn lạp đỏ
tối không gió không mưa không có sương mù
những quân bài tarot(4) kể về chốn hư vô
cũng không kể được ngày em đến
thì hiện tại báo những megabyte(5) sắp hết
dở dang đêm dị mộng chòng chành
trả lại em những ngày sắp đến.
 
__
 
1. Khoảng cách 10 năm.
2, 3. Tên các chòm sao trong thiên hà.
4. Các quân bài bói toán.
5. Dung lượng của gói cước 3G.

 
91391411

Truy vấn

 
Như con mèo ngồi bên bậc cửa sổ
như chú bé khờ khạo khóc dưới góc sồi già
mùa đông - anh giấu nỗi buồn vào dải giấy gấp mép
chuẩn bị xếp một cánh hạc
đi về vẽ một hình cong
 
Tách hạt mầm nảy phù du cánh gió
đêm chập choạng
anh vẽ lên giữa ảo tưởng những sợi khói bời bời
lòng đêm hoang mạc xám
 
Nghe nốt khúc cuối của bản nhạc không lời
người loanh quanh trong cơn mơ
chung thân những thập giá
bên sông đêm qua mưa
giọt đẹp não nùng như thơ
 
Nắng khuất ngất sau đồi
đã từ lâu lắm
đêm. Những ngọn gió ngửa mặt khóc
những câu chuyện bất tận không thể kể nói
em mang ngôn ngữ của anh đi đâu
 
Đắm đuối đêm xanh non lục diệp
cánh gió cõng u hoài trên lưng
chân trời tối như thơ
giọt mưa mùa đông đọng lại trên lá thông
có phải giọt mưa cuối
 
Như con mèo ngủ gục bên bậu cửa
đêm ngủ gục giữa đám mây
hẹn hò một tín hiệu áp thấp
anh cất cơn mơ vào ngực tối - rỗng
nhắm mắt như cỏ cây.