Thứ Hai, 18/05/2020 14:09

Chùm thơ của tác giả Thụy Anh

Đừng nghĩ về em/ như nghĩ về cây bạch dương nhỏ/ tâm hồn em không trong sáng như thế/ cho dù nó cũng dịu hiền giống bạch dương

THỤY ANH
Cây bạch dương


Đừng nghĩ về em
như nghĩ về cây bạch dương nhỏ
tâm hồn em không trong sáng như thế
cho dù nó cũng dịu hiền giống bạch dương

Trong khổ đau đứng thẳng kiêu hãnh như thế
em không biết làm, em chỉ thường gục ngã
buồn bã âm thầm như thế
em không biết làm, em chỉ cất tiếng than van

Trắng sáng lên trong bóng đêm như thế
em không biết làm, em chỉ tối đi thôi
xào xạc trong tĩnh mịch như thế
em không biết làm, em chỉ ngồi lặng câm

Xanh mướt vào mùa xuân như thế
tiếc thay em không biết làm
vàng óng lên bằng tâm hồn như thế
vào mùa thu, em cũng chẳng biết làm

Ôi nhưng em muốn làm sao
được là một cây bạch dương!

Yasnaya Polyana(1)


Êm êm nhớ những người
hồi hộp từng bước chân giữa hàng cây mơ màng nắng rủ
tuổi trẻ tưng bừng thâu đêm không ngủ
phong cầm gọi nhau đi bên cạnh mùa thu

Sao mình không nhìn sang nhau nữa
nói lời lịch sự đầu môi
đó đây chỉ là ánh mắt
hoang mang nghe một tiếng cười
viết một lá thư để mùa đi đừng đợi
lướt qua vàng mướt buông xuôi

Người nằm giữa lòng héo úa
bởi vì thơ nên lá toả hào quang
một cây nấm cô đơn mang nỗi nhớ nhung màu xám
khóc bình yên dưới lớp lá vàng

Khe khẽ thở khí trời cũ kĩ
những dáng cây ra vẻ yêu kiều
nôn nóng trút lớp sầu thương tiều tuỵ
rũ nỗi buồn ngang ngược của tình yêu...

Hà Nội ướt vai


Âm thầm đẫm nỗi người chân tóc
làn da phủ khói mờ
Hà Nội mùa này ngưng thở
lá phổi Bờ Hồ nặng lớp sương hoài niệm
bước chân người cổ kính
gặp mình như chiêm bao!

Trong khung cửa giản đơn nơi phố cổ
có cô gái ngồi đợi tối
không mưa mà má ướt
nhẩm đếm niềm vui ban sáng
nghẹn ngào một nốt nhạc rơi

Thành phố tuổi thơ của tôi
giấu tuổi thơ ở đâu dưới những lớp sương mù chỉ còn
trơ lại phố
dáng mẹ dáng cha, phố xá tảo tần, đứa trẻ tha thẩn đi
tha thẩn nhớ
những cánh cửa xanh
lùa từng thanh gỗ lệch
nép bên nhau kiên cường che chở
khoảng nôn nao bình yên giữa những con người
thanh gỗ cuối nghiêm trang cứng rắn
khoá lại một mùa ướt sũng đôi vai!

Ngày mai,
Hà Nội thôi thầm khóc
lại ráo hoảnh nhìn nhau lạnh nhạt
má khô son phấn tưng bừng.


--------
1. Yasnaya Polyana: điền trang của đại văn hào Lev Tolstoy.