Thứ Sáu, 22/05/2020 08:58

Chùm thơ của tác giả Trần Bạch Diệp


Ơ kìa hàng cây muối/ Hỏi ta còn yêu không/ Căn gác hiu hiu gió/ Người lạ ngồi đăm đăm

TRẦN BẠCH DIỆP
Nhận diện


Ơ kìa hàng cây muối
Hỏi ta còn yêu không
Căn gác hiu hiu gió
Người lạ ngồi đăm đăm

Kia là bờ rào cũ
Hàng hiên chuyện vãn trầm ngâm
Chiều treo lời trăng gió
Gió cao mà buồn dâng dâng

Ngó lên giữa tầng xanh
Ta nghe những người yêu nhau than thở
Cà phê phố tím chòng chành
Chiều đổ tầm phào lăn tăn

Phố bây chừ cũng lạ
Như cách người yêu ta
Ngày cũ mặt trời mùa hạ
Vọng buồn như giọng chuông xa

Ngày vừa găm thêm mảnh vỡ
Lên những lối về trống không
Dấu nào bầm đau vạt cỏ
Dấu nào vẩn nước mưa trong

Tình yêu hay thứ gì nhang nhác
Ta bỗng thành người dưng
Thả vòng khói lên trời và bước
Khoát tay ôi ngày thong dong!

Nòi tình(1)


Nàng giấu mình sau ô cửa hẹp
Rượu vang và âm nhạc ngoài kia
Từng vũng hoa hồng đỏ ngoài kia

Nàng giấu tiếng rên trong cổ họng
Lời vỡ những hồng cầu cuối
Trên những gân tay khô xương
Hoài nghi bò trên những gân tay khô xương

Ngày lăn tròn xuống vực
Nàng cõng nắng bò lên
Nàng giấu hơi thở lẫn lộn trong tiếng nấc
Những vệt cô đơn lớn hơn vũng hoa hồng

Phố lụa màu lam
Hôm người qua
Phố lụa màu lam
Nàng ôm ánh trăng trên tay ru hời
Vòi vĩnh nụ hôn trán nhỏ
Nhỏ như tuổi lên ba
Nhỏ như chấm sao xa

Nhỏ như ngọn đèn online
Đốm sao xanh dấu hiệu
Màu sơn trên bức tranh sơn dầu như dấu lửng
“Tình là cái cho, không buộc được”
Nàng đếm từng chữ
Tuột dần qua kẽ tay...

Người không về tiếng còi mùa đông xa lắm
Ngày không trôi phố mùa đơn côi lắm
Nước mắt thiêm thiếp giọng đàn trên ban công
Khô khốc xương kẻ nòi tình
Mùa đông...


--------
1. Chữ của Chu Mạnh Trinh.

Trên bệ cửa mùa xuân


Khi bước vào và khép cửa
Là bạn đang làm vỡ mùi hương
Được sấy bởi lò bánh nướng vừa mở nắp
Và tách cà phê nồng nàn khói

Màu vàng nâu mùi chocolate
Lả tả lá thông khô thơm váy áo
Nàng tì cằm trên bệ cửa
Khâu những mũi kim cuối cùng

Sương băng dịu dàng ngoài kia
Khu vườn lặng lẽ ngoài kia
Lạnh giá tan trong phép màu ngọn lửa vừa nhóm
Nàng rã băng những giấc mơ vô lí
Trong một cái liếc mắt

Đừng đứng đó
Đừng chờ nàng thức dậy
Khi bầu trời quá xanh
Đừng ai trở lại đừng ai ra đi
Nàng tì má lên bờ gạch cũ
Sẽ ấm từ đôi bàn chân
Nàng làm ấm bên trong đến từng ngón chân
Đừng chạm tay lên tóc nàng

Khi bước vào và khép cửa
Là bạn đang
Làm vỡ sự im lặng thần thánh
Của màu hồng vân tay và những bông hoa
Khô kiêu hãnh trên bệ cửa.