Chùm thơ của tác giả Trần Hưng
Anh xong nghĩa vụ về rồi/ Hai năm bộ đội một đời nhân dân/ Hôm nào cũng cuộc hành quân/ Cũng hơi ngon ngọt cũng gần đắng cay/ Đêm nghe trời biển vơi đầy/ Ngày đi tránh những đường hay tắc đường
Lính cũ
Anh xong nghĩa vụ về rồi
Hai năm bộ đội một đời nhân dân
Hôm nào cũng cuộc hành quân
Cũng hơi ngon ngọt cũng gần đắng cay
Đêm nghe trời biển vơi đầy
Ngày đi tránh những đường hay tắc đường
Muốn vui mãi với bình thường
Mẫu Sơn đăng tuyết chùa Hương thích đò
Thế mà gió chẳng đừng cho
Buốt trang truyền thuyết bỏng bờ bãi xa
Phận mình cũng phận ông cha
Dấu chân bấm sóng phù sa máu liền
Đất dài, nước rộng, đảo thiêng
Mấy nghìn năm lính, mấy nghìn năm dân
Dù không đứng giữa hàng quân
Mỗi người lính cũ một phần quê hương
Bình yên quân phục treo tường
Khơi xa căng một cánh buồm ngư dân.

Đất nước biển xa
Có ước mơ
Hãy mang ước mơ ra biển
Quê hương ngọn tre quê hương ngọn sóng
Cát bỏng gieo neo muống dại em dài
Tấm đệm nước này dành cho thức tỉnh
Đêm trước vỉa hè trà đá bồng bềnh màu mực Á châu
Người sóng từ hôm mặn chảy
Nôn nao xa nước sinh thành
Hải trình hai vạn dặm sâu cuồn cuộn phép thuật nghìn lẻ một đêm
Cá vàng cá vàng hẳn còn ít nhiều máng lợn
Biết đâu thành phao cứu sinh
Mượn chiếc thuyền chài Trương Chi, Mai An Tiêm quay về đất cũ
Quả bưởi thả nghìn năm nổi ngay trên cây bưởi góc vườn
Biển bạc rừng vàng neo giữa dòng cổ tích
Bến nước vẫn nghèo một câu chuyện xa khơi
Thủy triều thoa mỗi ngày lên Côn Đảo, Gạc Ma, Bạch Đằng,
Sông Gianh, Bến Hải
Biển tảo tần nhẫn nhịn làm ca
Đừng bỏ lại cũng đừng mang nặng quá
Xa mình đến đâu
Mặt trời tia vây cá
Nguyệt quế sâm banh dào dạt lồng lộng hân hoan khoảnh khắc bến bờ
Bức họa tóc đen mắt đen màu nước trời xanh thẫm
Bút thủy cầu từ giọt mực đầu tiên
Em bé núi sông đánh vần trang sách biển
Ăn cây biển Đông rào quả địa cầu
Tình khơi Việt
Cảm quan biển Việt
Luật duy biển Việt
Di truyền hải dương Việt
Ước mơ siêu trường siêu trọng
Phải xuống tàu.