Thứ Hai, 20/07/2015 06:11

Chùm thơ của tác giả Trần Ngọc Tố Thơ

Những ngày cô đơn/ Thành phố mây mù tràn ngập, đen như màu tóc/ Nửa khuya/ Có gương mặt người đến quyến rũ tôi trong giấc mơ/ Thiếu phụ rón rén bước vào đêm/ Giấu xảo ngôn sau chiếc mặt nạ trắng toát
Ám ảnh
 
Những ngày cô đơn
Thành phố mây mù tràn ngập, đen như màu tóc
Nửa khuya
Có gương mặt người đến quyến rũ tôi trong giấc mơ
 
Thiếu phụ rón rén bước vào đêm
Giấu xảo ngôn sau chiếc mặt nạ trắng toát
Tôi nhìn người đàn bà mình từng âu yếm
Em đừng đến ám ảnh tôi nữa
Hãy cho tôi yên giấc
Bóng người kiêu hãnh bỏ đi
Tôi thảng thốt, thức giấc
 
Ngoài ô cửa bão di trú qua thềm nhà
Tiếng gió đông khảy lên âm thanh rùng rợn
Căn phòng. Đôi lư hương nơi bàn thờ ngã tung tóe bụi
Đêm ướt, đôi mắt miên man nước
Một dòng kí ức đi qua mùa xơ xác
 
Chưa bao giờ tôi thấy đêm ngột ngạt đến thế
Từ phía giấc mơ không có thực.

ngam hoa hong dep nhat 036 3 

Đêm mẹ không ngủ
 
Một đêm
Tôi thốt lên trong bóng tối vây kín
Tại sao cha nỡ để truân chuyên bám bíu trên
từng sợi tóc cuối đời của mẹ?
Người cha lặng im
Không nói
Thành phố ngấn lệ
Trôi qua những vì sao đêm
 
Sinh nhật lần thứ sáu mươi của mẹ
Cố giấu giếm nỗi buồn
Mẹ đốt sáu mươi ngọn nến
Thắp sáng căn phòng đầy u tối
Ngoài sân
Cha lại một mình trên con ngựa sắt
phi thẳng về phía ngôi nhà
Của người góa phụ
 
Mẹ khóc
Những tiếng tim rung nhập nhịp
lo lắng nghe rất gần
Ánh mắt tiều tụy như muốn hỏi
Bao giờ bóng cha thôi đè lên thanh thản
Tôi bặt câm
Không thể trả lời định mệnh
 
Đêm mẹ không ngủ
Đêm đầu tiên của tuổi sáu mươi...