Chùm thơ của tác giả Trần Xuân Trường
Xóm chài nghiêng dưới chân đê/ Khói lên chiều xuống bốn bề heo may/ Con rô chen lẫn con chày/ Nằm ươn bên một góc ngày chợ hôm
Bỗng một ngày dưng
Xóm chài nghiêng dưới chân đê
Khói lên chiều xuống bốn bề heo may
Con rô chen lẫn con chày
Nằm ươn bên một góc ngày chợ hôm
Ngoài kia quán lão Tư xồm
Vẫn mùi thịt chó mắm tôm thơm lừng
Thế rồi bỗng một ngày dưng
Con thuyền bỏ bến và dừng nơi đây
Rượu thơm cha rót cho đầy
Uống cho quên khúc sông gầy ngày xưa
Cho quên đi những chiều mưa
Mắt người bên mắt lưới thưa ngậm ngùi
Cuộc đời ra cúi vào chui
Mái chèo rơi xuống niềm vui nỗi buồn
Giật mình tay lưới vừa buông
Cha ngồi gỡ mảnh trăng suông giữa dòng.
Khúc giao mùa
Qua mùa phượng vĩ rồi em
Mai người về phố có đem thu về
Cúc vàng thơm nức ngõ quê
Sao còn sót tiếng ve khê ngậm ngùi
Mai em về phố có vui
Xa hương bồ kết ủ mùi tóc thơm
Mắt chiều cay ngọn khói rơm
Ngồi mà mong nhớ bữa cơm sum vầy
Gầu thì vẫn đủ một dây
Nước thôi không múc trăng đầy giếng khơi
Mang mùa hạ cũ ra phơi
Xác ve khô lẫn vào lời hát ru
Chia em một nửa chiều thu
Bên mưa có tiếng chim gù vừa rơi.
Giấc mơ tật nguyền
Dập dờn tháng bảy mưa ngâu
Cau nhà ai chín mà trầu vẫn xanh
Giọt chiều rơi xuống mái gianh
Chị ngồi đếm những âm thanh thật buồn
Người về sau mỗi hoàng hôn
Có nghe tiếng lá gọi hồn gió xuân
Có nghe tiếng sáo vừa ngân
Hoà theo nhịp bước hành quân qua đồi
Chị ngồi đếm cánh hoa trôi
Hạt mưa ngâu ướt vào đôi mắt đằm
Chuông chùa vọng phía xa xăm
Cỏ ơi có biết anh nằm nơi đâu
Sông thì rộng biển thì sâu
Bao giờ con sóng mới khâu lành bờ
Héo hon ngày đợi tháng chờ
Chị ngồi thức với giấc mơ tật nguyền.