Chùm thơ của tác giả Trương Công Tưởng
Anh trở về dòng sông ngun ngút gió/ ngụp lặn ngực em tiếng thở xuân thì/ ba mươi năm còn vương mùi bùn đất/ sương gió bốn mùa mê miết chân đi/ Anh trở về hôn vào miền cát nóng/ phập phồng tiếng nói liêu trai
Dòng xanh
Anh trở về dòng sông ngun ngút gió
ngụp lặn ngực em tiếng thở xuân thì
ba mươi năm còn vương mùi bùn đất
sương gió bốn mùa mê miết chân đi
Anh trở về hôn vào miền cát nóng
phập phồng tiếng nói liêu trai
tay còn chạm đôi bờ mong nhớ
cỏ mọc xanh từ buổi áo khuy cài
Anh trở về nước bên dòng đã cạn
giọt nước mắt đã khô
người thì vẫn yêu người
có con chim nào bay về đây hót
cho đôi bờ nối những mùa vui.
Nỗi sợ mơ hồ
Tôi thấy tên mình in trên vách nắng
ở phía khu vườn hoang
cây tầm ma giương mắt nhìn lạ lẫm
chiều bảng lảng
những sợi khói mơ hồ
tiếng con mèo thở
một cảm giác sợ hãi dâng trào
Tôi đếm thời gian bằng những chiếc lá
lá rơi nhiều quá
tôi hoang mang
không phải là mùa thu
chỉ là những gốc cổ thụ đang già đi và chết
trong khu vườn tôi
từ lâu đã không còn nghe chim hót
chỉ có những đêm trăng
những phù thủy cưỡi chổi bay
ré lên từng tiếng kêu và tiếng thét kinh bạc
bàng hoàng cơn mộng
Có một ngày tôi trở lại khu vườn
lá không còn rụng nữa
những thân cổ thụ già trơ trụi
da khô quắp đớn đau
Tôi đã bỏ khu vườn của mình ra đi
nhưng tên tôi vẫn còn in trên vách
lũ sâu róm bò lên đó
lạ lẫm ánh nhìn.