Thứ Tư, 28/03/2018 00:35

Chùm thơ của Trần Duy Trung

Trong một cơ thể bị ăn mòn/ chúng ta cùng nhau thức dậy/ như củi khô để cháy/ Một tiếng chuông cuối ngày run rẩy/ chỉ kịp nhìn mây bay
Dưới bầu trời gió thổi, ngày của tôi mải miết
 
Trong một cơ thể bị ăn mòn
chúng ta cùng nhau thức dậy
như củi khô để cháy
 
Một tiếng chuông cuối ngày run rẩy
chỉ kịp nhìn mây bay
 
Có gì như rơi vỡ
cỏ bắt đầu lên xanh
 
Nụ hôn này cha dành hôn lên trán con mỗi tối
ngón tay này dành cài khuy áo cho em
 
Ở một nơi nào đó
cỏ xanh vào lãng quên.
 
bau troi dem


Bầu trời những đêm con ốm
 
Tiếng ho của đứa trẻ
Xô lệch cả căn nhà tĩnh mịch
Tôi ngỡ ai đó vừa đập mạnh tấm kính
Làm rơi vỡ những mảnh thủy tinh
Chúng làm đêm rung lên
Như một chiếc bong bóng vỡ
Làm cả không gian như ngừng thở
Chúng chạm vào tôi
Như cơn gió thổi ngọn đèn dầu
Khiến tim tôi thắt lại
Tôi mở cửa và cố thở
Tôi thấy bầu trời như những mảnh thủy tinh vỡ
Ở đó lấp lánh những ước mơ
Đang nhòe đi lặng lẽ…