Thứ Bảy, 24/07/2021 00:12

Chùm thơ dự thi của tác giả Bùi Việt Phương

Cỏ úa và tóc bạc/ Mải miết thành dòng sông/ Dòng sông mai này là cát bụi/ Hôm nay người đàn ông tóc bạc/ Đi dọc bờ sông chẳng nỡ buông cần...

Ở mường

Đứa trẻ vừa cũ đi trong bụi
Có người già vừa tinh khôi vào sương
Ai thả lời chiêng liệng bay khắp vũ trụ mường
Ngược phía mặt trời, rung reng xà tích

Mùa bắn mũi tên hoa vụt qua lộc biếc
Cây gạo trăm năm lại khai hỏa xuân thì
Ngọn lửa khởi đầu nhen lên từ kết thúc
Bằng cái màu duy nhất của hoa

Anh thổi sáo đi hút nhựa tháng ba
Em hát đối đọng nhau thành mật ngọt
Về với chồng
Em nhớ lấy lá lành mà gói lại
Lời thương người ta
Trốn vào phía đời mình

Tứ đại mường trầm rung
Hũ rượu hôm nay bốn ngả vít cần
Uống cho rỗng trong nhau một lần
Uống cho rỗng cột nhà gỗ dổi
Uống đến rỗng cán dao hận thù
Rỗng bạc nén, lời nguyền và cột đá
Chỉ còn hồn mường như rừng với gió
Thổi trong mình bất tận ngàn năm

Một mai dòng sông thức dậy phía ta nằm
Không còn rào gai và vách núi...

Ngoài khung cửa sổ

Lúc ấy tôi còn rất nhỏ
Ngoài khung cửa sổ là một bức tranh
Thấy ai ngoài kia cũng như một nét chì
Họ buồn vui bằng màu sắc

Lớn lên tôi biết bắt chim và đào dế
Thấy tiếng của ngày và đêm im bặt
Lớn thêm chút, tôi phát gai nhọn để gieo trồng
Những cái cây hiền lành đầy sâu bọ
Tôi phải học rất nhiều để biết đuổi chúng đi
Còn lại lá xanh lảm nhảm và cạnh sắc

Tôi đã bỏ đi khỏi mảnh vườn ấy như thế nào không nhớ rõ
Rồi một tuổi nào đó trở về
Vác đá, kê cột, dựng nhà
Khi đã mệt rồi tôi ngồi bệt xuống
Nghĩ đến mảnh vườn
Có những loài cây mình không trồng được
Nghĩ đến sắc màu của những con sâu
Và làm thế nào để xua đuổi kẻ thù bằng tiếng hát...

Bỗng thấy tóc mình đã bạc
Khi đứng bên ngoài cửa sổ nhà ai.

Gặp ở bờ sông

Người đàn ông tóc bạc
Vác cần câu đi dọc bờ sông
Sông chưa bao giờ dài đến thế
Cỏ hoang, tàn và khô

Lên năm lên bảy theo cha xuôi thuyền
Ngỡ mai sau toàn sóng cả
Hai mươi tuổi sang sông vội vã
Theo một bóng hình
Phía sau lưng ai ngờ vừa khuất một dấu chân

Rồi đời dạy ta biết bủa lưới buông cần
Đàn cá thời gian đớp bóng mình tơi tả
Thả mồi và giăng bẫy
Nuôi ta rồi bắt ta phải trả tuổi xanh này

Cỏ úa và tóc bạc
Mải miết thành dòng sông
Dòng sông mai này là cát bụi

Hôm nay người đàn ông tóc bạc
Đi dọc bờ sông chẳng nỡ buông cần...