Thứ Tư, 07/12/2022 08:43

Chùm thơ dự thi của tác giả Huỳnh Thúy Kiều

Đôi chân trần chạy về phía vàm sông/ Rót tiếng mênh mông xuống dòng trong dòng đục

Lính đồng bằng
 
Trên thao trường những ngày nắng cháy thịt da
Nụ cười tân binh rạng ngời như hoa mọc lên từ đất
Giấu nỗi nhớ nhà nhẹ len trong sóng mắt
Những đôi chân vạm vỡ đồng bằng nối gót cha anh
 
Gói nhớ thương ủ vào đóa sen hồng gởi về mẹ, về em
(Nét chữ viết tay luôn đượm mùi quân ngũ)
Cánh đồng quê tháng giêng nồng hương rơm rạ
Đêm xa nhà đến vầng trăng cũng khắc khoải hơn…
 
Lính đồng bằng nết ăn nết ở đều duyên
Những nếp gấp chăn dịu dàng như bàn tay con gái
Tiếng kẻng gõ - một giây không trễ nải
Màn sương giăng
Lính đồng bằng cất câu hò sóng nước chao rung
 
Đôi chân trần chạy về phía vàm sông
Rót tiếng mênh mông xuống dòng trong dòng đục
Lục bình tím ánh ngày như nét mực
Bờ quê xa… Phía nhớ cũng xa
 
Lính đồng bằng nâng niu những thiết tha
(Mới mười chín đôi mươi chắc tình yêu chưa trải)
Vẫn màu áo xanh. Xanh biển trời. Xanh ruộng vườn cây trái
Nồng hương quê trong vị ngọt thanh bình
 
Lính đồng bằng hiền đến tận cái ôm
Thấp thoáng bóng dáng áo bà ba, khăn rằn là nhớ đến cả vết nứt mòn bàn chân của bà, của mẹ
Nỗi nhớ trong xanh của những chàng tân binh tuổi đời rất trẻ
Ngày thao trường
Đêm mượn tiếng đàn khảy thương nhớ loang ngân…
 
Hà Nội mùa thương nhớ dắt nhau đi
 
Hà Nội bốn mùa gọi mãi tên nhau
Vẫn vẹn nguyên trong lòng dặt dìu thương nhớ
Dưới vòm xanh đọng mùi hương hoa sữa
Từng cung bậc bổng trầm rót vào chiều dịu nhẹ chút bình yên
 
Ngón tay đo mùa bắt đầu tháng tư dậy mùi loa kèn thơm
Đến tận bây giờ - tháng tám nắng ngọt giòn hương cốm
Mỏng mảnh thu gầy
Chiêm bao lạnh
Thiêm thiếp giấc ngày…
Xin em đừng lỡ hẹn với mùa thu
 
Anh với tay về phía bình minh sao cứ chạm phím hư vô?
Góc phố cũ suốt bốn mùa hẹn hò
Nụ hôn vẫn còn lưu hương gọi ngày thêm vụn vỡ
Đắm đuối từng ánh nhìn
Xa xa…
Chiếc lá vàng rớt xuống trước thềm đông
 
Chớm mùa thu nhành non tơ khoe những chồi xanh đón gió rì rào
Hà Nội lãng đãng tơ trời buổi sớm
Tinh khiết Hà thành
Trong xanh lời tình tự
Bờ em xa đến ngỡ ngàng muôn muốt cả vòm đêm
 
Hà Nội gọi ngày thương nhớ em!
Hoa sữa mùa xưa mùa nay còn nồng hương thơm cũ?
Anh trở giấc đêm chìm trong bốn bề phố
Nhạt nhòa sương và nhạt nhòa em
 
Cầm mảnh vỡ của ngày anh đốt lửa thắp lên
Sưởi ấm ban mai đầu đông của mùa đang tới
Rót lòng mình vào chập chùng sương khói
Gọi tên em trong Hà Nội mùa thương nhớ dắt nhau đi…