Thứ Tư, 03/11/2021 16:36

Chùm thơ dự thi của tác giả Nguyễn Việt Chiến

Tiếng chuông tàu điện trôi về tuổi thơ/ mái phố trầm ngâm/ những nếp nhăn trên trán mẹ/ các con chơi trò ú tim/ trốn ở phương nào...

Năm mươi năm các anh không trở lại

Năm mươi năm sau chiến tranh
những vết thương
ngủ yên trong da thịt phố
riêng kí ức của mẹ
vẫn một miền huệ trắng
thức sau mưa

Tiếng chuông tàu điện trôi về tuổi thơ
mái phố trầm ngâm
những nếp nhăn trên trán mẹ
các con chơi trò ú tim
trốn ở phương nào
mẹ dậy sớm thổi xôi, giã vừng
sao các con chẳng về ăn?

Quảng trường nhà hát lớn sớm nay
mấy con chim bồ câu lặng lẽ bay về
chúng chuyện trò với bậc thềm đá cũ thời gian

Những viên đá vô danh không đi vào chính sử
từng in dấu chân người khởi nghĩa năm xưa
các anh giờ nằm tận đâu.

Đêm Mỵ Châu

Tôi đến
nhưng không gặp em
chỉ còn lại
đôi cánh chim
trong căn buồng xa lạ

Đôi cánh mệt xõa
vệt lông ngỗng cuối cùng
vượt qua đêm Mỵ Châu

Ngày mưa em nằm đâu
thành phố nơi nào cũng ướt
em đang sốt

Tiếng vó ngựa ngoại xâm trong Bình Ngô Cáo
lẫn vào tiếng mưa thở dài đêm qua
câu thơ Nguyễn Trãi đặt cạnh Hoàng Sa
em xin chữ suốt một ngày mưa lạnh

Con ngựa trắng
và tấm voan màu trắng
không thể đưa em bay qua
những miền đất mưa dài

Mưa ngạt thở
những núi đồi sụp đổ
sau lưng An Dương Vương
những miền đất đau dài.


Thành phố được sưởi ấm bằng hoa

Đà Lạt
ánh lửa cô đơn
trong sương lạnh

Mỗi bông hoa cô đơn
là một ánh lửa
thắp sáng
mùa bình yên

Cứ thế từng đêm
Đà Lạt
được sưởi ấm bằng hoa
trong muôn trùng sương lạnh
giữa muôn ngàn thông xanh

Em có còn nhớ anh
câu thơ buồn như vạt nắng chiều
trên hoang vu cỏ dại
câu thơ không sưởi ấm được ai

Nhưng mỗi lần nhớ về nhau
em hãy đọc lại
ngày buồn trôi không nhau
chiều buồn thơ về đâu
nắng dã quỳ đã tắt
hương dã quỳ còn mật
thành phố được sưởi ấm bằng hoa.