Chủ Nhật, 28/08/2022 11:55

Chùm thơ dự thi của tác giả Phạm Quỳnh Loan

Đi hết núi vẫn núi/ đi hết đèo lại đèo/ đi hết những hẹn chờ thông thênh gió

Mường Lò

Đâu hát khắp giao duyên
đâu khăn piêu áo cỏm
Mường Lò nay dậy sớm
nhà sàn xôi nếp đơm…

Xoè cổ níu lòng gửi Mường Trời câu hát
xoè cho bồ đầy thóc
xoè cho lợn chật đàn
tộc người bốn phương về tổ tiên nguồn cội
mắc pém(1) dậy thì
mắt chan mắt
mà say

Cha bồ hóng
ngồi từ kiếp trước
mẹ tròn tằng cẩu chái bếp nâu

Tang quản(2) lõm chờ
tang chan(3) thắc thỏm
khau cút(4) thênh thênh nhớ
gọi tộc người về bản
gọi tộc người về mường sau bao cuộc thiên di…
--------
1.
Cúc áo cỏm con gái Thái.
2. Cầu thang bảy bậc bên phải nhà sàn người Thái thường dành cho đàn ông.
3. Cầu thang bên trái dành cho phụ nữ.
4. Được làm bằng gỗ tốt bắt chéo nhau trên đầu hồi nóc nhà bên phải, người Thái đen nhìn “khau cút” mà nhận tìm nhau.


Hoa chi pâu(1)

Đi hết núi vẫn núi
đi hết đèo lại đèo
đi hết những hẹn chờ thông thênh gió

Gió đưa em lên cao
gió thổi em bay ngang triền dốc
bậc thang mùa nước đổ
lên róc rách suối khe
mây lốp xốp bồng bềnh bồng bế

Em đi tìm hoa chi pâu
hoa ở đâu
những bạt ngàn rung rinh cánh tím?

Tím hoang dã mê dụ Tà Chì Nhù
ban sơ Xà Hồ
tím thuỷ chung từ cái bụng người Mông thẳng ngay ruột núi
hiền cỏ cây

Đã bao lần anh kể
đã bao lần em khóc
bao lần mơ giấc mơ màu tím
bay lên…

Em tìm tiếng khèn mùa yêu tạc đá
tạc bản Mông vắt vẻo Cu Vai
bát rượu sóng vàng lựng ngô lựng lúa
mèn mén thơm hương đất hương rừng

Núi hết núi
đèo hết đèo
hoa chi pâu ở đâu? Ở đâu?
--------
1. Không biết (tiếng Mông).

Shan tuyết

Vén mây vén núi sương mờ ảo
vén mặt trời lên chợt Suối Giàng
em gái Mông ửng đỏ
lù cở
lù cở cười chênh chao

Xin ngủ trong rừng shan tuyết mấy trăm năm
nghe thân chè gồ ghề vạn bước chân trèo hái
mồ hôi lớp mặn Cổng Trời
những lớp chè tự do vươn xanh uống gió
uống nước mắt người Mông
uống men trời
men đất…

Trà xoã hương ngào ngạt
trà rót tôi chát ngọt
hay tôi rót đỏng đảnh gió mưa
rót thật thà người Mông trong đó?

Nhấp một ngụm shan tuyết
nhấp cạn men trời đất
cạn tôi…