Thứ Ba, 06/12/2022 08:38

Chùm thơ dự thi của tác giả Phạm Vân Anh

Đất đó, hoa đây/ Một miền chiến địa/ Một vùng kết giao/ Một đài hương thôn dã

Đường hào mùa xuân
 
Mở chín tầng trời
Tiếng chim chuyền lích chích cành lê muộn
Đỉnh Cóc Nghè thâm trầm dáng đá
Sông Lô trôi dưới trăng hối hả
Đạn pháo bay hay châu chấu ngày mùa
 
Người lính trấn biên lầm lũi trong mưa
Bê tông oằn vai vượt chiến hào cỏ úa
Chốt lửa trên cao đồng đội đang cố thủ
Nôn nao chờ tiếng bước đạp bùn non
 
Ai đã đặt tên Đường hào mùa xuân(1)
Mỗi điểm cao, bình độ đều ăm ắp thanh tân
Vắt vào lòng đá nghìn sức trai Phù Đổng
Những mười chín đôi mươi non tơ và khát vọng
Vọng gác Thanh niên dưới tầm đạn bắn
Đêm nối đêm…
Tấp nập quân về…
 
Trong khoảnh khắc pháo cầm canh lặng đi
Tiếng gà giục sáng
Báng súng đẫm sương
Ngón tay gầy thức đợi điểm hỏa
Những sớm oang oang Cà phê Tuyến lửa
Những chiều lộc ngộc chờ Cắt tóc Điểm tựa
Xì xụp Căng tin Cửa tử xua rét ngọt đầu cành
 
Đường ra trận năm xưa
Tóc xanh đi không đếm dốc đếm đèo…
Da sạm tái không kể ngày tính tháng…
Nay dịu dàng núi tỏa hương lành
 
Nơi đồng đội dìu nhau cùng cáng thương, tải đạn
Còn vỉa đá nào lưu kí ức những thanh tân?
 
------
1. Đường hào mùa xuân: Tên bộ đội đặt cho con đường vận chuyển hậu cần, đạn dược và đưa thương binh tử sĩ về phía sau từ Cốc Nghè - Gốc Vải - Thanh Hương - Cọc 6 lên các bình độ 600, 800, 900,1000, 1100 - Không Tên - Lao Chải thuộc mặt trận Vị Xuyên.
Hương biên khu
 
Thẩn thơ góc vắng
Một chiều biên khu
Dè dặt gặp dải hương vượt bùn lầy
Hoa trắng nghiêng môi tươi…
 
Châu thổ buồn tựa tiếng thở dài
Từng cánh hương rơi
Trên dịu dàng sương mai hay nước mắt
Ngan ngát giấc đầu hè
 
Đất đó, hoa đây
Một miền chiến địa
Một vùng kết giao
Một đài hương thôn dã
 
Dẫu chỉ rộ dăm ngày hanh nắng
Hoa giữ cho riêng mình điều giản dị
Thơm như trang sử biên thùy
Trắng tựa linh hồn người trai đi giữ đất
Trắng thay ngọn cờ lau bên cột mốc
Trắng đầu gió Tháp Mười
 
Những ánh mắt trẻ thơ trong veo trời biên giới
Gọi tôi về trong hoa!
Có em là doanh luỹ
 
Đêm thao trường vẳng tiếng dế nỉ non
Chạnh nghĩ quê nhà chăn đơn gối lạnh
Lính thời bình mà chỉ toàn xa vắng
Chỉ thương người tủi bóng phía hậu phương
 
Biết nói gì với em trong đêm sương
Thanh âm rét ngọt hai đầu tín hiệu
Khúc sông gầy sớm mai em giặt chiếu
Hoa gạo còn hồng má em duyên?
 
Đẫm một bên lòng nỗi nhớ chẳng thành tên
Tiếng gà rụng chặng hành quân dã chiến
Nhắc anh rằng thu cạn và đông đến
Và mình em vãi thóc trước sân chiều
 
Nhắn đôi lời về doanh lũy thương yêu
Nhờ gió khuya thì thào qua cửa sổ
Gửi về em nụ hôn khe khẽ nữa
Lặng lẽ ngoài vườn một cành ổi đơm hoa.