Thứ Ba, 27/09/2022 08:59

Chùm thơ dự thi của tác giả Trần Văn Lợi

Phải tiếng cha ông theo lời biển vọng về/ rưng rưng nét vẽ

Viết trước đền thờ thầy Chu Văn An

Buổi phiền hà chính sự
nỗi vãn triều nhiễu nhương
thầy dâng Thất trảm sớ
xong, lui phía ruộng vườn...

Trời Thăng Long mây phủ
phẩy tay mà nhẹ chân
chí làm trai xong nợ
lấy đạo thầy giữ thân

Khéo vốn là cái nghề
làm quan thì phải thạo
thầy không quen, thì về
núi Phượng Hoàng bước dạo...

Học trò đứng đầy cửa
nối thêm chữ thánh hiền
thơ dài trang Tiều Ẩn(1)
mực nho mài bóng đêm

Hái tiếng chim làm thuốc
gieo tiết tháo thành đồng
thầy lên núi tắm suối
rồi trò chuyện cùng thông...


--------
1. Tên hiệu của Chu Văn An.

Ngoài bản đồ quy hoạch…

Cánh tay quy hoạch vạch một vòng cung trên bầu trời cửa biển
thành tấm bản đồ của ngày mai
thiết kế bình yên giữa trăm chiều gió bão
chàng trai làng chài đi từ lam lũ
trở về bằng ước vọng tương lai
vẽ vòng cung này
rộng hơn tầm nhìn của cây đèn biển
cao hơn đường bay của cánh hải âu
những tên xóm, tên làng nghe mặn như muối bể
sẽ được cấp lại giấy khai sinh
thành nếp nghĩ công trình
thành nhịp ngày siêu thị
xưởng máy, nhà hàng, vườn hoa, khu giải trí…
ghép vào bản vẽ của ước mơ

Nhưng tôi biết
mãi mãi nằm ngoài bản đồ quy hoạch
là kí ức đạn bom lưu lạc
thuở chiến tranh
bóng tàu giặc neo vào dằng dặc hờn căm
pháo gầm xé thất thanh tiếng thét
mẹ ôm bầy con lăn vội xuống hầm
mà tim đập nỗi bờ đê cha trực chiến
bao người ngã khi thuyền chưa cập bến
máu đỏ vào ô nề muối trắng
thịt xương vương đồng cói xanh
phiên chợ chiều thất thần rổ rá, cơm canh
thủy lôi nổ trọng thương bao nhiêu con sóng
cửa sông băng bó bằng nước mắt
con sóng mỗi ngày đi qua vẫn đong đầy kí ức
sông trôi nước chảy không mòn

Mãi mãi nằm ngoài bản đồ quy hoạch
là tuổi chúng tôi lấm lem
như mớ cá lao xao vớt lên từ cửa sóng
phù sa đắp vào thành da thịt
cánh buồm nuôi ước mơ
đã bao bận vỡ bè cây chuối
mà vẫn nguyên lành khát vọng xa khơi
gửi lại vô vàn dấu chân vùi cát bỏng
tôi đi đón cơn giông quần quật mây bùn
cát lạo xạo miếng cơm độn sắn
trong mái cỏ lợp bằng gió thông thống bốn mùa
cha mẹ đem tình yêu mà chống chằng giông bão
đem thanh xuân vạm vỡ để vượt bãi quai đê
đến tận ngày lưng còng xuống tuổi
ngoảnh lại
thấy đôi vai gầy run như sóng
tóc như sóng, trắng về mênh mông…
biển ơi, còn nhớ không?
ngày sóng đánh vào tôi trận thủy triều đa cảm
mười tám tuổi bắt đầu mưa nguồn chớp bể
tôi viết nỗi buồn lên bờ cát
mà đi…

Phải tiếng cha ông theo lời biển vọng về
rưng rưng nét vẽ
giữa ngổn ngang buồn vui bản đồ thiết kế
tôi quy hoạch lại lòng mình
rồi nhập vào cuộc hành trình mồ hôi tất bật
thêm một lần mở đất
trên bãi triều trầm tích hình bóng mẹ cha tôi…