Thứ Ba, 23/11/2021 11:25

Chùm thơ dự thi của tác giả Trang Thanh

Ngày hôm ấy chúng tôi bàng hoàng/ có một nụ hoa chạy trốn thế giới buồn tẻ nấp vào trong ngực anh/ nhưng ngực anh đã chật đầy tình yêu để dành cho chúng tôi/ và cũng chật đầy tình yêu chúng tôi dâng hiến...

Khúc bi ai từ rừng hoa độc

Ngày hôm ấy chúng tôi bàng hoàng
có một nụ hoa chạy trốn thế giới buồn tẻ nấp vào trong ngực anh
nhưng ngực anh đã chật đầy tình yêu để dành cho chúng tôi
và cũng chật đầy tình yêu chúng tôi dâng hiến
nụ hoa không tìm thấy ánh sáng từ trái tim anh tỏa ấm
nó bon chen chiếm chỗ yêu thương…
nở thành hoa độc

Ngày hôm ấy chúng tôi tuyệt vọng
bóng tối từ rừng độc đang phóng xạ vào thiên đường
rừng độc
phải rồi!
ở nơi đó có hàng ngàn hoa độc
những bông tròn nham nhở nhọn gai
chúng không cần thở không cần ánh sáng
chúng cần tinh huyết của anh
chúng có nọc xanh và những ngón kim dài

Loài hoa độc chỉ nở trong bóng tối
làm gì đây?
đâu ánh sáng Trời thiêng, đâu hào quang Thần, Phật
chúng tôi rọi vào rừng tối âm u
chúng tôi xới tung kiếm tìm lục vấn hồ nghi
chúng tôi phủ nhận và chúng tôi giấu mặt khóc
trái tim chúng tôi căng phồng lên dồn dập

Trong sân bệnh viện đêm tháng sáu trời mưa
những hàng cổ thụ chờn vờn bóng trắng
có tiếng ai vừa khóc
tiếng bi ai dội lên, tàng cây trắng rùng rùng
những bóng trắng níu lấy tay nhau run rẩy bập bùng
cả vườn cây bỗng quây tường nghĩa địa
chân tôi đứng không còn vững nữa
sét của trời hay tiếng chết rừng đêm!

Sinh nhật tôi không nến cũng không quà
hoa độc nở trên màn hình sinh thiết…

Những cánh chim bay tìm mây ấm

Tôi đã nhìn thấy dãy núi
không nhớ là từ đâu
nhưng rõ ràng một dãy núi
cao và im trong chiều tà

Tôi đã nhìn thấy dãy núi
sự thực hay là mơ tôi cố nhớ
từ đâu, tôi đi đâu, không lẽ từ cửa sổ tòa cao nhà phố
đầu óc tôi sao đã sớm già nua
không làm sao nhớ nổi
cũng như khi tôi nhìn thấy trong lồng ngực một ai kia
trái tim của họ không đập mà đang nói yêu tôi
đôi tay họ dài ra dài mãi hướng về tôi hai cọng thép

Tôi là con chim, nhà của tôi bằng lá
bay khắp muôn nơi, tôi cũng quên nhiều màu hoa
nhưng dãy núi thì tôi nhớ rõ
chỉ không biết từ đâu mà tôi nhìn thấy nó
trong một buổi mai lạc bầy

Thôi cũng chẳng cần phải cố mà nhớ
có gì quan trọng việc tôi đã ở đâu
nhìn núi và mây, bay về phía ấy
những con chim chiều đang đan cánh vào nhau
dấu hỏi lớn vắt ngang ánh tà huy ngũ sắc
tôi nghe thấy lời đáp nhỏ thôi, nhỏ lắm
từ vầng ngực lũ chim đang chảy ròng mây ấm.