Chùm thơ tác giả Phan Tùng Sơn
Lối rẽ nào đưa anh gặp em/ căn phòng nhỏ bộn cô đơn, thừa khát khao thiếu sáng/ ta bắt đầu bài học vỡ lòng về tình yêu
Đối thoại chuyển mùa
Lối rẽ nào đưa anh gặp em
căn phòng nhỏ bộn cô đơn, thừa khát khao thiếu sáng
ta bắt đầu bài học vỡ lòng về tình yêu
dù đã có bằng đại học
em thường kể về những gã trai nhạt thếch không biết chọn hoa
cho phụ nữ ngày mùng tám tháng ba
anh thon thót lo tên mình bị điểm danh
mấy ai biết phụ nữ thích hoa hồng hay hoa đồng tiền
và thậm chí chả ai dạy cách hôn một người lãng mạn
em lãng quên anh như đã quên ngày quên tháng
ném nỗi nhớ vào hư vô…
Đừng trách phụ nữ hay vẩn vơ
khi chính ta chưa đủ lớn khôn để thoát khỏi vòng vơ vẩn
anh thấy mình nhỏ nhoi như cánh én
trốn phương nào cũng gặp mùa đông…
dù đi trăm hướng ngàn phương thì điểm đến cuối cùng của
cuộc hành trình vẫn là một căn phòng
anh trở về ném mình lên tấm nệm đã qua mùa ẩm mốc
nghe em làm MC cho cuộc đối thoại chuyển mùa…
Phố đã đèn mà em đã em chưa…
Phố đã đèn mà em đã em chưa
đêm rắc vội nỗi ve lên khóm lá
cổ thụ đứng cuối đường như hóa đá
bóng trăng đè thiếu phụ phía cô đơn
Phố đã đèn và đêm đã đêm hơn
nhát chổi khô vỉa hè rang ngõ muộn
ta về hứng ánh sao non đợi sớm
thơ dăm vần và gạo ẩm dăm cân
Dường phố còn vương nợ với ngày xuân
nên nắng sáng còn díu dan sương đậm
em về phố bỏ xa miền lạnh ấm
nẻo đồng quê tháng ba lúa sậm đồng
Dấu chân trần nẻo cũ có còn không
ai đợi em giữa mùa sông thấy đáy
thuyền bẻ lái rẽ ngang về bên ấy
phù sa nồng thao thiết dấu chân ai
Theo mùa đi qua tháng rộng năm dài
em mười bảy giờ chân chim ngang dọc
khuôn mặt thơ nhanh nhánh màu nhuộm thuốc
tóc phủ gầy vai lạnh buổi sang đông
Phố đã đèn trong sắc sắc không không
khói nhang cuộn tiếng chuông chùa rất thật
gác áo cơm quỳ dưới chân tượng Phật
phố đã đèn mà em đã em chưa…