Chùm thơ xuân 4
Con đường lên nương bậc đá vẹt mòn/ Hạt ngô thành mùa ngô. Mùa ngô thành rượu uống/' Trong bát rượu ta cầm như thấp thoáng/ Mây trắng, sương mù và bóng áo chàm xanh/ Ngoài quán rượu đỉnh trời lóa nắng/ Con bò cày trên dốc đá chênh vênh…
NGUYỄN ĐỨC MẬU
Uống rượu ở Mèo Vạc
Hàng rào đá, cối xay ngô đá
Đá từ nhà ra ngõ, đá vòng quanh
Đá theo trẻ con lon xon qua chợ
Quán rượu lưng chừng dốc đá
Bước ngựa đi qua vẳng tiếng đá gập ghềnh
Rượu đong bằng can, uống bằng bát
Đất Mèo Vạc nghèo, rượu ngô núi mời nhau
Khách từ dưới xuôi lên. Khách từ trên núi xuống
Tiếng đá cằn, tiếng đất, tiếng rừng sâu
Ở trên cao thừa đá, thiếu đất
Đất được gùi được vác lên non
Từng nắm đất trải ra thành mùa vụ
Cây ngô mọc ken vào kẽ đá
Mọc bạt ngàn trên đỉnh dốc chon von
Con đường lên nương bậc đá vẹt mòn
Hạt ngô thành mùa ngô. Mùa ngô thành rượu uống
Trong bát rượu ta cầm như thấp thoáng
Mây trắng, sương mù và bóng áo chàm xanh
Ngoài quán rượu đỉnh trời lóa nắng
Con bò cày trên dốc đá chênh vênh…

TRẦN ĐĂNG KHOA
Khúc ca vui của lính thời bình
Đất nước không bóng giặc
Tưởng về gần lại xa
Vẫn gian nan làm bạn
Vẫn gió sương làm nhà
Bãi hoang thành đô thị
Ai đi áo dài bay
Còn ta thì trần trụi
Lấm lem hơn thợ cày
Trước giặc là lính cựu
Sau trâu là tân binh
Cái nghèo và cái dốt
Bày trận giữa thời bình
Trong lầm lì sỏi đá
Lòng ta mềm cỏ hoa
Nhớ nhà lên dốc vắng
Dõi một làn khói xa…
Em vẫn thầm lộng lẫy
Chờ ta như thuở nào
Lặn lội tìm biết có
Gặp ta trong chiêm bao
Giờ những kẻ thù xưa
Trông mặt đều quen cả
Có gì đâu máu người
Chẳng phải là nước lã
Các cậu đến làm bạn
Rượu ta xả láng chơi
Còn nếu sang làm giặc
Chúng tớ cho chầu giời
Pháo nằm như mơ ngủ
Núi bay dải mây tình
Ước gì ta mãi mãi
Cứ là lính thời bình...

NGUYỄN QUANG THIỀU
Trước làng mới
Đi qua bao làng quê
Những đêm lùng đuổi giặc
Giờ đứng trước làng mới
Chúng con khóc mẹ ơi!
Chúng con tuổi ba mươi
Chân trời rưng rưng gọi
Bao niềm vui tách vỏ
Chúng con như mầm lên
Làng mới vừa dựng xong
Mẹ có thêm hàng xóm
Chúng con đi đánh giặc
Tìm nhau khi sập hầm
Chúng con đã đi qua
Những tháng ngày bom đạn
Bao làng quê, mẹ ơi
Chỉ còn trong nức nở
Ngủ hầm nghe tiếng dế
Thấy làng xưa hiện về
Mái hầm đêm thương nước
Hóa mái nhà lô xô
Chúng con xa làng quê
Đến những miền có giặc
Người nối người ngã xuống
Đo đủ chiều non sông
Bao đồng đội chúng con
Không bao giờ trở lại
Hồn những chàng trai ấy
Đi tìm hồn làng xưa
Và chiều nay, mẹ ơi
Đứng trước vùng làng mới
Chúng con vừa gặp lại
Làng mất trong chiến tranh
Kìa bóng tre nứa xanh
Đồng đội con về đấy
Vòng tay ôm xóm làng.