. NGUYỄN ANH TUẤN
Thiếu tướng Hoàng Sâm quê ở làng Lệ Sơn, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Ông là một trong 10 vị tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam khi còn rất trẻ. Vợ ông là bà Phan Thị Mỹ Lệ, giáo viên cấp II, trong kháng chiến chống Pháp có vài năm phục vụ tại ở chiến khu Việt Bắc. Mối lương duyên của hai người do chính Bác Hồ tác thành. Ông bà có với nhau 3 người con, gồm 2 trai và 1 gái.
Lập gia đình muộn, lại phải xông pha trên mọi mặt trận ác liệt nên việc chăm sóc, nuôi dạy con cái, ông đều nhờ cả vào người bạn đời. Trong giây phút hiếm hoi ở nhà, cuộc sống của Thiếu tướng Hoàng Sâm khá là bình dị. Ông thích trồng rau, cây ăn quả, nuôi gà, thả cá và nuôi vài con chó. Thỉnh thoảng đi công tác, lúc qua chợ quê, ông thường nghỉ chân xem chợ, tiện mua ít gà con, cây giống, hạt rau đem về. Nhà ông vào dịp Tết thường chuẩn bị 2 con gà trống thiến được nuôi bằng cơm nóng. Gà được luộc xong đem treo lên khoảng 2 tiếng mới hạ xuống, chặt ra, xếp vào đĩa để mời khách. Ông bảo làm thế thịt gà ăn sẽ ngon hơn. Cách làm này do ông học được của đồng bào dân tộc vùng cao trong thời kì kháng chiến chống Pháp.

Gia đình Thiếu tướng Hoàng Sâm
Lúc ở bên con, Thiếu tướng Hoàng Sâm thường hay kể về những kỉ niệm ở chiến trường, về nghĩa tình của đồng đội và bà con nhân dân. Trong đó, có kỉ niệm về những vết sẹo nhỏ chi chít ở chân và cả tay của ông, do bị vắt cắn khi phải ngủ nhiều đêm trong rừng. Rồi vết sẹo to bằng ngón tay ở khoeo chân, do một lần đi công tác bị địch phục kích, ông bị trúng đạn, thoát được nhưng máu ra nhiều nên ngất đi. Sáng sớm, đồng bào lên rẫy thấy liền cõng về đắp lá, bóp được đầu đạn ra, chữa lành mới cho đi tiếp.
Thiếu tướng Hoàng Sâm nổi tiếng là người cha rất chiều con, Thượng tá Hoàng Sùng (con trai ông) kể: “Ông chiều con đến nỗi, chị em chúng tôi muốn ăn một cái kẹo, muốn mua một cái áo mới, thì đều xin bố chứ không xin mẹ. Nhưng bố tôi cũng rất nghiêm. Chị tôi đi sơ tán, học ở tận Hưng Yên, những lần bố tôi có chuyến đi công tác xuống đó, mẹ tôi xin cho chị đi nhờ, ông không bao giờ đồng ý. Ông bảo xe của công, không thể dùng vào việc riêng...”
Một vị tướng thường xuyên vắng nhà sẽ luôn đau đáu nhớ về gia đình thân yêu. Chắc hẳn ở những nơi công tác, ít nhiều ông cũng thấy được cảnh quây quần, đoàn viên của những gia đình khác, khi ấy, nỗi nhớ thương càng trở nên da diết. Chính vì vậy, mỗi lần về với các con, ông muốn bù đắp thật nhiều trong khả năng của mình. Nhưng ông cũng là một người lính, kinh qua nhiều gian khổ, nên việc nghiêm khắc trong cách giáo dục con cái, không muốn các con có tâm lí ỷ lại, “cậy bố tướng to” mà không chịu cố gắng, nỗ lực là điều dễ hiểu và đáng trân trọng. Nhà ông thỉnh thoảng có khách tới chơi, đều là cán bộ công tác với ông. Ông thường nhắc con chào bằng bác, dù có những người ít tuổi hơn cả mình. Ông giải thích rằng đó là “chào nể”, nhằm dạy các con về sự khiêm nhường, tôn trọng mọi người, dù sau này mình có là ai, giữ cương vị gì.
Năm 1968, Thiếu tướng Hoàng Sâm được lệnh vào Nam chiến đấu. Trước khi lên đường, bà Mỹ Lệ hỏi chồng: “Chiến trường đang ác liệt như thế, anh đi rồi nếu chẳng may không về, ai nuôi 3 đứa con nhỏ?”. Ông trả lời đầy tin tưởng: “Anh chết, thì các con đã có em, đã có Đảng, đã có Nhà nước lo. Chúng nhất định nên người.” Năm ấy, người con trai Hoàng Sùng mới 16 tuổi, có ý định đi theo cha để được bên cạnh ông. Nhưng Thiếu tướng Hoàng Sâm kiên quyết không đồng ý, dặn phải ở lại ráng học hành và chăm sóc cho mẹ và em. Hai cha con chia tay trong một rừng thông ở Thanh Hóa mà chẳng ngờ rằng, đó là cuộc chia ly mãi mãi.
Khi vào Nam, Thiếu tướng Hoàng Sâm hoạt động ở chiến trường Trị Thiên - một trong những mặt trận khốc liệt nhất trong kháng chiến chống Mĩ. Từ chiến trường ác liệt, ông vẫn gửi thư về cho vợ. Lá thư cuối dài hơn mọi lần, gần hết hai trang giấy, có đoạn “Bái biệt Lệ” như mang một điềm báo. Tháng 12 năm 1968, căn hầm của ông bị trúng bom, không một ai sống sót. Khi cả gia đình đang ở nơi sơ tán, vợ ông bỗng nhận được tin báo ông đang ra Hà Nội và yêu cầu cả gia đình về ngay.
Thượng tá Hoàng Sùng kể: “Dù Bộ Quốc phòng không hề nói bố tôi đã hi sinh, nhưng vừa nhận được tin báo là mẹ tôi khóc. Mẹ bảo bố ra giờ này có nghĩa là bố hi sinh rồi. Bố tôi được đưa về Bệnh viện 108, trong một cái thùng tôn, vượt qua gần một nghìn cây số bom đạn. Người duy nhất được nhìn mặt bố tôi là Bác Hồ. Cả mẹ tôi và chị em chúng tôi đều không được nhìn mặt bố lần cuối. Trong tang lễ bố tôi, khi Bác Hồ đến viếng, mẹ tôi vừa khóc vừa nắm chặt tay Bác. Bà hỏi Người: “Cháu chỉ hỏi Bác một câu thôi: Người nằm trong quan tài kia có phải anh Hoàng Sâm không?” Bác trả lời: “Tôi hứa với cô, đó chắc chắn là anh Hoàng Sâm.” Từ đó mẹ tôi không nói nữa và tin tưởng lời của Bác...”
Sau này, gia đình mới biết, khi nghe tin ông hi sinh ở mặt trận Trị Thiên, Bác Hồ đã quả quyết yêu cầu: “Bằng mọi giá phải đưa được Hoàng Sâm về Hà Nội.” Nhưng Thiếu tướng Hoàng Sâm bị trúng bom, thi thể không còn lành lặn. Có lẽ vì lí do đó, Bác và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã không cho gia đình được nhìn mặt ông lần cuối, tránh những nỗi ám ảnh sau này.
Thời gian chung sống, bà Mỹ Lệ luôn là người vợ tảo tần để làm hậu phương vững chắc cho chồng hoàn thành tốt nhiệm. Sau những giờ ở trường, bà ở nhà để chấm bài, vun vén nhà cửa, chăm sóc, nuôi dạy con cái, đồng thời, lo cho chồng từng bữa cơm, chuẩn bị trước và sau khi ông đi công tác về. Ông thường thức khuya làm việc và dậy rất sớm nên bao giờ bà cũng dậy trước, đun nước và pha một ấm trà, sau đó chuẩn bị bữa sáng chủ yếu là bát cơm nếp hoặc cơm rang.
Sau khi Thiếu tướng Hoàng Sâm hi sinh, bà Mỹ Lệ một mình gánh vác cả gia đình, nuôi các con nên người. Nhưng bà chưa bao giờ than phiền bất cứ điều gì, chỉ nói đi nói lại một điều với con cái: “Đôi khi mẹ ước bố con không phải một vị Tướng, mà chỉ cần là một người nông dân, một anh bán thịt bình thường cũng được.” Có lẽ bà ao ước thế, vì nghĩ rằng nếu chồng bà chỉ là một anh bán thịt, một người nông dân, thì có lẽ bà vẫn có chồng, các con bà vẫn có bố bên cạnh để chia sẻ, bảo ban, chăm sóc.
Chiến tranh không mang gương mặt của những người phụ nữ. Bởi phần lớn, chiến binh ra trận đều là những người đàn ông. Thế nhưng, khi một viên đạn bắn vào một người lính, dù ở phe nào, viên đạn ấy cũng đã găm nát trái tim của một người mẹ hoặc một người vợ. Nếu những người đàn ông ra trận phải chịu nỗi đau thể xác trên chiến trường, thì những người phụ nữ ở hậu phương phải đựng chịu nỗi giày vò khủng khiếp về tinh thần, ngay cả khi cuộc chiến đã đi qua.
Nỗi đau của mất mát, mỏi mòn và hoang hoải.
Sự nghiệp binh lửa đầy oai hùng Thiếu tướng Hoàng Sâm xứng đáng đi vào huyền thoại của lịch sử quân sự Việt Nam, nhưng đằng sau ấy, những giá trị đạo đức của ông, về đức tính giản dị, khiêm nhường, chịu thương chịu khó, không ngại gian khổ, sống có tình nghĩa, đặc biệt là sự hi sinh hạnh phúc riêng tư cho sự nghiệp cách mạng cao đẹp càng thể hiện rõ phẩm chất của Anh bộ đội Cụ Hồ. Sự hi sinh cao cả ấy không chỉ ở cá nhân Thiếu tướng, mà còn ở gia đình của ông, đặc biệt là người vợ tảo tần, sắt son, một vẻ đẹp sáng ngời của người phụ nữ Việt Nam như 8 chữ vàng Bác Hồ ngợi khen: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.”
Đã hơn 50 năm, Hoàng Sâm - Người đội trưởng xuất sắc của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân yên nghỉ trong lòng đất mẹ. Trong suốt hành trình rong ruổi trên khắp nẻo đường đất nước, đã đôi lần, Thiếu tướng Hoàng Sâm muốn trở về quê hương mà nhiệm vụ cứ cuốn ông đi mãi. Nhưng đất và người Lệ Sơn chưa khi nào phôi phai nỗi nhớ về một người con tự hào của của mảnh đất Lệ Sơn, của quê hương Quảng Bình và của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
N.A.T