. HUY PHẠM
Tôi và thằng Tâm chơi thân nhau. Suốt những năm cấp hai, ngày nào tôi cũng qua bên nó. Đó là khu nhà giàu, rộng rãi, khoảng sân mênh mông, bên trong một phòng khách lớn nhìn ra ngoài. Vào mùa hè, có ngày tôi ở nhà thằng Tâm suốt từ sáng cho đến tận chiều, khi mặt trời mất hẳn sau những mái nhà thấp thoáng trong cư xá.
Từ nhà tôi đi bộ sang nó mất mười phút, trên con đường nhỏ đan xen kết nối mọi ngả, rợp bóng cây ăn trái phủ hai bên. Tôi có thể vừa đi vừa hít hà mùi hương của hoa và tất cả các loại trái cây chín mọng như mận, xoài, nhãn… xung quanh, kiểu như lạc vào một khu vườn nhiệt đới. Có hôm cao hứng, tôi và thằng Tâm tháo dép, chọi thẳng lên trên, vài trái mận rơi xuống. Bọn tôi chỉ bắt được một hoặc hai trong số đó, còn lại lả tả dập nát trên mặt đường. Say mồi, hai đứa lại tiếp tục cho đến lúc chiếc dép của thằng Tâm mắc kẹt bên trên tán lá dày. Tôi lại lấy dép của mình, nhắm thật kĩ, tính toán hàng trăm phương trình đường cong, điểm rơi, sức hút trái đất, tất cả các công thức toán học mà tôi biết. Véo... Chiếc dép đầy lực bắn ra như mũi tên thẳng hướng về phía trước. Càng lên cao, tốc độ càng giảm dần và sau cùng đáp lên một tán lá khác. Lúc này chó sủa inh ỏi, tiếng mở cửa bên trong lạch cạch nên bọn tôi hoảng sợ bỏ chạy về nhà thằng Tâm.
Bà nội thằng Tâm ngồi ngay phòng khách, trên một chiếc ghế mây. Đó là khung cảnh bình thường sáng nào tôi cũng thấy. Kiểu như một bức tranh, bà lão gầy gò tóc loang bạc búi cao, dưới những tán lá xanh, gần gũi với các tia nắng vàng. Hai bàn tay nhè nhẹ, chầm chậm qua lại, cuộn len to nằm im dưới đất thỉnh thoảng lại trở mình.
Bà ngẩng đầu nhìn bọn tôi từ đầu đến chân, kết thúc mọi thứ một cách ngắn gọn: Đi theo bà lấy dép.
Bọn tôi lặng im rón rén làm theo. Bà nội thông thái dẫn hai đứa quay lại, xin lỗi chủ nhà, đích thân ông chủ mang cây sào ra giúp bọn tôi trong nụ cười vui vẻ. Trên đường về, bà nhỏ nhẹ hỏi: “Sao mận ở nhà không hái mà phải đi hái của người ta?” Chuyện này thì đúng là bà không hiểu thật. Cỏ đồi bên kia luôn xanh hơn. Mận nhà bên kia luôn ngọt hơn. Còn nữa, trong mùi vị thơm tho, có chút mồ hôi, công sức lao động tuổi trẻ, chắc chắn phải ngon hơn mận nhà.

Minh hoạ: Lê Anh Vân
Nhiều lần thằng Tâm nói với tôi rằng nó sẽ đi Mĩ. Ông nội nó đang ở Mĩ và cả nhà nó sẽ được đón sang vào một ngày nào đó. Ngày nào đó thật sự lâu, từ lần đầu tôi nghe được cho đến năm sau nữa, thằng Tâm vẫn chưa đi đâu hết. Có lúc tôi thắc mắc hay nước Mĩ chê nó, cố tình trì hoãn việc này. Chắc chắn rồi, nước Mĩ không thích nó. Trong thời gian chờ đợi, thằng Tâm vẫn chơi với tôi hằng ngày, bà nội nó vẫn ngồi đan, bạc dần những sợi tóc đen sau cùng.
Cứ như vậy, mọi thứ lặp đi lặp lại mỗi ngày suốt mùa hè trong khoảng sân rộng. Tôi và thằng Tâm chiếm hầu hết diện tích với những trò chơi vô bổ mà bọn tôi có thể nghĩ ra được. Phía bên kia là chỗ của bà nội thằng Tâm, không ai đụng đến ai. Bọn tôi quên mất sự có mặt của bà. Bà cũng chẳng bao giờ để ý đến bọn tôi. Chưa bao giờ bà than phiền về sự ồn ào rối rắm mà bọn tôi bày ra mỗi sáng. Còn tôi mặc nhiên nghĩ bà là một phần của khoảng sân, giống như ánh nắng hay cây mận xanh rì. Mọi thứ chung sống hoà bình.
Cho đến ngày nọ, tôi bất chợt tò mò xem bà thằng Tâm đang làm gì. Đó là mảnh màu nâu hình chữ nhật, sắc độ cũ kĩ buồn buồn. Hai tay bà chậm rãi, chậm rãi... Việc này chẳng khác nào nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường, nơi kim giây quay vòng trong lúc kim phút và kim giờ đứng im không đổi. Mảnh len của bà cũng vậy, không dài thêm, không nở ra được chút nào. Cuộn len to tròn nằm dưới đất thỉnh thoảng lại giật mình, xoay nhè nhẹ. Tôi tự hỏi sao bà có thể ngồi làm kiểu công việc nhàm chán đến thế không biết...
Hôm sau, hôm sau nữa tôi lại tò mò đến gần. Vẫn khoảng cách với ánh nắng đổ nghiêng xuống mặt đất một đoạn, vẫn chiếc ghế mây và dáng ngồi không đổi. Nhưng mảnh chữ nhật khác đi chút ít. Lần này bà thêm vào mảng màu vàng nhạt, kiểu màu của lát khoai tây còn tươi. Cuộn len cũng thay đổi, nhỏ hơn, trườn hẳn ra ngoài đón ánh nắng, khoe mình lấp lánh. Cứ như vậy trong nhiều ngày tiếp theo đó, mảng màu nâu rộng, rồi lại một mảng màu vàng nhạt hẹp nối nhau. Dần dà, tôi bị cuốn hút bởi hai sắc màu kì lạ này. Kiểu như trong lúc nâu trầm kể lể một câu chuyện buồn cũ thì màu vàng xen vào những khoảnh khắc vui tươi đầy sức sống bằng các sợi tơ nhỏ ánh lên trong nắng, dưới đôi tay một bà lão kiên định thâm trầm. Ít ra việc đan móc này cũng ít chán hơn tôi nghĩ một chút.
Cuối mùa hè, khi bọn tôi chuẩn bị bước vào năm học mới, khi ánh ban mai rực rỡ hơn để đột ngột biến mất vào buổi chiều, nhường chỗ cho cơn mưa lê thê có lúc kéo dài cho đến tối mịt, những đường đan của bà thằng Tâm thành hình. Đó là chiếc áo len cộc tay, mềm mại và lộng lẫy, rực rỡ không kém mùa hè. Trong tay bà, vẫn chậm rãi thanh tao, một nỗi buồn nâu nhạt nằm cạnh một tin vui lấp lánh ánh vàng, hòa vào nhau kiêu hãnh. Phía trên, nơi vẫn còn trong những xen-ti-mét sau cùng, chiếc cổ áo đang dần khép kín. Nó đan bằng màu thanh nhã của lát cắt khoai tây tươi.
Ngày hôm đó, tôi ở trên cây mận nhìn xuống, chờ đợi khoảnh khắc bà thằng Tâm hoàn thành chiếc áo. Bà không có vẻ gì vội vã, chỉ còn vài phân. Các đường đan nối nhau, nối nhau miên man không dứt, lên xuống lên xuống cùng một tốc độ ổn định từ đầu mùa hè đến giờ. Cứ như thế, bà miệt mài bện các sợi vàng nhạt với nhau, chắp chúng lại, quyện chặt những tin vui vào sắc nâu buồn... Những mũi sau cùng... Chừng vài chục mũi nữa...
Bỗng nhiên bà ngừng đột ngột, đứng dậy cầm tất cả kim đan, cuộn len nhỏ chỉ còn một đoạn cho vào cái túi vải, đẩy chiếc ghế mây sang một bên, quay đi, bước chậm rãi vào trong nhà. Chắc bà đi ăn trưa. Lúc này mặt trời lên khá cao rồi.

Minh hoạ: Lê Anh Vân
Sáng hôm sau, tôi phóng sang sớm hơn một chút, đón chờ công đoạn sau cùng của chiếc áo len lạ lẫm. Thật ra áo len không lạ, nhưng việc ngồi đan nó từ đầu đến cuối thì lạ, tôi nghĩ sức mình chẳng thể nào làm nổi.
Bây giờ, bà thằng Tâm vẫn ngồi đó, mọi thứ như cũ, nhưng không có chiếc áo nào hết. Đó lại là hình ảnh của đầu mùa hè, một cuộn len màu nâu to tướng và mảnh nhỏ xíu trên tay bà còn chưa kịp thành hình. Ồ, nó đâu rồi? Chiếc áo xinh đẹp ấy? Hay bà đã hoàn thành vào buổi tối. Bây giờ là chiếc áo thứ hai. Tôi tự hỏi ai sẽ mặc chiếc áo này. Nhìn vào kích cỡ của nó chắc chắn không phải thằng Tâm. Đến chiều, tôi nghĩ mình đã có câu trả lời.
Mẹ thằng Tâm mang về gói hàng ông nội nó gửi từ tận nước Mĩ xa xôi. Ngoài những thứ linh tinh cho thằng Tâm, có một món khác đặc biệt hơn, cây quạt xếp bằng giấy đan lại với nhau bằng những thanh gỗ nâu lên nước bóng loáng, toát ra vẻ sang trọng cổ điển như trong những bộ phim chiếu trên truyền hình. Lúc bà nội thằng Tâm từ từ xoè ra, màu giấy trắng bên trong mới thật kì lạ. Đó dường như không chỉ trắng, mà còn tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo phủ lên mọi vật xung quanh. Cả nhà tròn mắt. Trên nền tinh khiết mênh mông, một bài thơ được viết bằng kiểu chữ mềm mại, bay lượn ngay ngắn vòng theo đường cong mép giấy. Màu mực đen rải đều cẩn thận lên xuống, được tính toán cân xứng vô cùng.
Quạt này ta gửi cho nhau
Phong phong mở mở dạ sầu làm khuây...
Tôi không thể nhớ nổi những câu sau. Đó là một bài thơ chứa nhiều từ cổ mà tôi chưa thấy ở đâu bao giờ. Bà thằng Tâm đọc chậm rãi, mặt không biến sắc, chỉ đôi mắt từ từ nhắm lại, rồi khoan thai đưa cây quạt lên phẩy nhẹ. Một cơn gió bay vòng quanh khoảng sân nhỏ, bao lấy bà cùng lúc với ánh sáng trắng tinh khiết tỏa ra từ cây quạt sang trọng phủ lên chiếc ghế mây trong khoảnh khắc ngắn ngủi kì lạ. Vậy là mọi thứ rõ ràng. Tôi nghĩ ông gửi quạt cho bà, còn bà đan hai chiếc áo, một cho bà, một cho ông. Khi nào gặp nhau sẽ mặc đi dạo phố. Kiểu tôi với thằng Tâm cũng phải mua dép màu giống nhau cho vui ấy mà…
Rồi tháng chín đến bằng những rộn rã của năm học mới, cho dù cơn mưa có nặng hạt hơn vào buổi chiều tan trường. Nhưng bà thằng Tâm vẫn không có vẻ gì liên quan đến thế giới của bọn tôi. Những buổi sáng cuối tuần, tôi vẫn bắt gặp bà cùng cuộn len và chiếc kim đan bất biến. Cứ như trong mảnh sân nhỏ này thời gian không bao giờ trôi đi, nó chỉ quay một vòng rồi lặp lại đúng mọi thứ của ngày hôm trước, bao gồm cả ánh nắng và cơn gió mát rượi thổi vòng quanh. Tôi không gặp lại cây quạt nữa. Thằng Tâm nói bà cất đi chứ không dùng. Những gì xảy ra đột ngột hoặc kì lạ sẽ được gói ghém kĩ lưỡng, nhường chỗ cho điều bình thường tái hiện mỗi ngày.
Cho đến buổi sáng thứ bảy nọ, tôi chứng kiến bà hoàn thành chiếc áo len thứ hai. Vẫn bằng những đường qua lại chậm rãi, bà kết thúc cổ áo vàng nhạt y như chiếc áo trước, vừa đúng lúc sợi len chỉ còn độ vài gang tay. Tôi chờ đợi một nghi thức trọng đại, bà sẽ đưa lên ngắm nghía ướm thử, hoặc ôm nó vào lòng, giơ lên trong ánh nắng vàng trong trẻo. Có khi bà mặc hẳn vào xoay tròn, dạo vòng quanh sân. Mọi buổi trình diễn thời trang tôi thấy đều như thế cả. Nhưng thật bất ngờ, bà nội thằng Tâm từ từ tháo chiếc cổ áo ra, cuộn những sợi len lại thành hình tròn như cũ, với những đường xoắn ngay ngắn đều nhau. Ban đầu, tôi nghĩ bà không hài lòng với cổ áo và sẽ đan lại phần này. Nhưng không, sau đó đến thân áo, từng mảng màu, một cách cẩn thận, chậm rãi, không chút đắn đo. Thậm chí bà còn chưa cầm chiếc áo lên thẳng thớm để ngắm nghía xem nó hoàn hảo như thế nào. Toàn bộ kiệt tác của mấy tháng trời ròng rã được phân loại, cuộn ngay ngắn chỉn chu. Sau đó, bà đứng lên, đem cuộn len màu nhạt vào trong rồi quay ra, ngồi xuống chiếc ghế của mình, cẩn thận tỉ mỉ bắt đầu với màu nâu. Những mũi đan đầu tiên chậm như mũi cuối cùng.
Tôi tò mò hỏi thằng Tâm. Thì ra tôi suy đoán hơi quá đà. Làm gì có áo cặp áo đôi mặc đi loanh quanh dạo phố. Chỉ có một chiếc áo duy nhất. Bà nó đan xong sẽ tháo ra và làm lại từ đầu. Cũng đúng, việc bà ngồi đan tôi đã biết lâu rồi. Chỉ có điều, tôi thắc mắc sao bà không làm việc khác cho vui hơn, ít ra đan xong áo có thể chuyển qua vớ, khăn quàng cổ, thậm chí quần đùi? Quần đùi len tôi chưa thấy bao giờ. Nó hẳn phải rất đẹp với hai màu nâu tương phản như thế…
Thời gian sau này, tôi vẫn qua nhà thằng Tâm, thôi chú ý đến bà hay chiếc áo len rạng rỡ kiêu kì. Dù sao, những việc này không có chút ý nghĩa nào. Sự hiện diện của bà ở khoảng sân tươi đẹp, lặng lẽ ngồi cách ánh nắng buổi sáng đổ xuống một đoạn là hiển nhiên. Giống như cách cây mận rợp bóng mát đứng giữa sân, hoặc cơn gió dìu dịu lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày. Đó đơn giản như nhiều thứ khác tôi nhìn thấy trong cư xá nhỏ bé này. Cuộc sống của mọi người quanh đây chỉ có vậy. Qua lại trên mấy con đường nhỏ rợp bóng cây, đến khu chợ xinh xắn nằm ở trung tâm, tôi thuộc lòng mọi thứ. Đầu chợ, tứ đại gia bán mắc mà tôi luôn tìm cách tránh mặt lần lượt là ông cụ điếc bán đồ chơi, bà y tá tên Quyết bán sữa chua, bà Cẩm bán đồ lạp xoong, bà bán xôi... Sau này bọn tôi đúc kết ngắn gọn thành câu thành ngữ: nhất Điếc, nhì Quyết, tam Cẩm, tứ Xôi. Phía dưới chợ, cũng có tứ đại gia đắt đỏ khác chiếm giữ. Vậy là chợ thì nhỏ mà trên dưới đều bán buôn mắc mỏ. Phía cuối cư xá, một tiệm trà đen nổi tiếng mà cô bán trà lười tắm đến nỗi hương thơm dìu dịu của lá trà khô cũng không cách nào át nổi mùi chua lè từ người cô được. Bên kia nữa là trường tiểu học cũ của tôi, công viên, sân bóng bé tẹo... Một thế giới êm đềm tách biệt với phần còn lại của thành phố, bị bỏ quên từ lúc nào. Tôi thuộc lòng từng thứ. Việc thuộc thêm chiếc áo len của bà thằng Tâm cũng không có vấn đề gì.
*
* *
Vào một ngày của mùa hè năm kế tiếp...
Khi bọn tôi đang mải mê trong khoảng sân của mình. Khi mặt trời đã lên cao một chút, ánh nắng di chuyển nhiều hơn về phía cây mận, cách bà nội thằng Tâm thêm đoạn dài, hắt thứ ánh sáng đậm đà của màu lá khô, màu đất vào tận trong nhà. Bà thằng Tâm thôi đan. Chiếc áo len kiêu hãnh lúc này gần hoàn tất, vẫn dở dang ở đoạn cổ áo màu vàng tin vui, phủ ngang hai chân. Bà ngồi ngả ra phía sau, hay tay để ngay ngắn trên đùi, co nhẹ giữ những cây kim đan đã dừng hẳn, kiểu của người cầm viết. Gương mặt bà hồng hào ánh lên trong nắng, mái tóc bạc trắng xóa búi cao thanh nhã, mắt khép hờ đi vào một giấc ngủ dài vô tận, kết thúc những năm tháng chờ đợi bên chiếc áo len nhiệm màu lặp đi lặp lại hàng năm. Không ai biết chính xác bà ra đi lúc nào. Mọi người đã quá quen với việc bà ngồi ở đó. Khi một cư xá bị lãng quên, những người bên trong nó cũng không được chú ý đến. Tất cả đều yên tâm rằng bởi vì mỗi ngày được lặp lại, nên chắc chắn mọi thứ sẽ êm đềm trôi về đích. Để rồi hoàn toàn bất ngờ khi một điều thân thương quen thuộc dừng lại sớm hơn.
Sau này, khoảng sân trước nhà thằng Tâm vắng vẻ không thể tưởng tượng. Nó dường như rộng hơn, mênh mông hơn và các tia nắng phải mất rất lâu mới có thể từ trên cao chạm đến mặt đất, trong lúc những cơn gió vòng quanh đã lạc mất ở phương nào…
Nửa năm sau cái chết của bà, gia đình thằng Tâm đi Mĩ. Lúc này đất nước chậm chạp đó đã chấp nhận nó. Thằng Tâm lên đường vào một ngày bình thường, trong lúc tôi đang ở trường học. Nó để lại cho tôi một số tài sản khá lớn bao gồm các món đồ chơi mà bọn tôi vẫn nghịch ngợm hằng ngày.
Nhà thằng Tâm bán cho những người khác từ xa dọn đến. Vài năm sau nữa, những người này lại dọn đi. Nhà tôi dọn vào.
Mẹ tôi quyết định dời lên gần trung tâm cư xá một chút, trong một ngôi nhà rộng rãi hơn, khang trang hơn. Lối kiến trúc trong khu vực này khá giống nhau, ngôi nhà hình chữ “L” ôm lấy khoảng sân lệch qua bên một chút. Trong nhà phòng ốc thoáng mát nằm ở giữa, một khoảng nghỉ nhỏ phía sau, thông với giếng trời. Mọi thứ dường như giữ nguyên từ ngôi nhà cũ. Mẹ tôi sơn lại tất cả màu trắng, chồng lên nền vàng trước kia và mọi thứ mới hẳn ra, tươi vui rộn rã, không còn chút dấu vết của thời gian. Cây mận già đi nhiều, trái ngọt hơn trước, trĩu mọng từng chùm. Tuy vậy, tôi lớn lên và đánh mất thói quen ăn mận. Tôi chỉ còn thích mùi hương của nó, thích màu xanh lá cây đậm đà trong nắng sớm cũng như bóng mát nhẹ nhàng bao trùm gần hết khoảng sân mà tôi từng nghĩ rằng rất lớn. Tôi quên hẳn thằng Tâm, dù nhớ ngôi nhà và những gì còn lại. Trong cư xá, nhiều gia đình khác cũng đi mất chứ không riêng gì nhà nó. Có người định cư tại một nước khác, dọn sang quận khác, hoặc đơn giản xa hẳn nơi này. Những người khác lại đến lấp vào. Tôi ít nhận ra xung quanh hơn. Ngay cả khi gặp lại ai đó tôi từng biết suốt thời gian trước tôi cũng cảm thấy xa lạ. Dường như mọi người đều khác đi. Thêm những nếp nhăn, thêm tóc bạc, hoặc lớn lên, hoặc đẹp hơn, phong trần hay quý phái, không còn là người quen cũ của tôi nữa.
*
* *
Vào buổi tối cuối năm, lúc này tôi vừa tốt nghiệp đại học và đi làm những ngày đầu tiên. Công việc mệt nhoài nên về đến nhà tôi chỉ nằm dài trước tivi lười biếng. Có tiếng chuông cửa lặp lại hai lần cách xa nhau, kiểu bấm chuông của một người rụt rè. Tôi bật đèn ngoài sân, bước ra đối diện với thanh niên trắng trẻo, cao to vạm vỡ, tóc hớt cao đang nhìn tôi cười thân thiện.
Thằng Tâm trở về sau gần mười năm. Nó to như con khủng long. Cũng may ngày xưa tôi luôn nhường nhịn và chưa từng làm điều gì có lỗi với nó, nếu không lúc này có lẽ thật khó xử.
Tôi mời thằng Tâm vào nhà của nó. Còn nó dáo dác nhìn khắp nơi, luôn miệng khen nhà đẹp, nó vui mừng vì tôi đang ở đây. Được một lúc, câu chuyện trở nên ngập ngừng. Những gì cần nói hết quá nhanh. Hơn nữa, tôi vẫn chưa quen với cách phát âm lơ lớ và chữ “t” đầy gió ở đầu lưỡi thằng Tâm. Nó quá lạ so với thằng nhóc đen đúa ốm o ngày nào tôi từng biết. Sau cùng, thằng Tâm xin phép cuối tuần dắt ông nội sang nhìn lại nhà cũ. Tôi đồng ý, dĩ nhiên, nó to thế cơ mà. Lúc tiễn ra cửa, nó bắt tay tôi thật chặt. Còn tôi vẫn không hết ngại ngùng, ngay cả trong cái cách thằng Tâm nói về sức khoẻ của ông nó, tôi vẫn chưa thể làm quen được.
“Ông của Tâm khoẻ lắm, chỉ có cái gì... cái gì behind ears đó. It doesn’t work.”
“À, rối loạn tiền đình đó hả?”
“Yes yes...”
Thằng Tâm về rồi, tôi lại nằm nghĩ vẩn vơ. Lúc này, tôi mới nhớ đến bà nội nó, bà lão kì lạ kiên nhẫn đan chiếc áo tuyệt đẹp, cẩn thận tháo rời ra, rồi lại đan đúng chiếc áo đó lần nữa, miệt mài. Khi lớn lên tôi thấy mình đồng ý với bà hơn. Tôi nhớ những cuộn len lăn nhẹ dưới sàn nhà. Một màu nâu buồn đặt cạnh màu vàng nhẹ tươi vui... Nhưng đó là câu chuyện của mười năm trước. Còn sắp tới, tôi sẽ gặp ông lão bằng cách nào đó, có liên hệ chặt chẽ với việc lặp lại của những chiếc áo len. Người đã tạo nên một màu trắng huyền ảo bằng nét mực đen kì lạ, xuyên suốt đại dương mênh mông, viết những từ ngữ cổ xưa nói về một điều còn mênh mông hơn cả đại dương sâu thẳm nọ.
Quạt này ta gửi cho nhau
Phong phong mở mở dạ sầu làm khuây...
Ồ, bây giờ tôi đã có thể nhớ câu thơ thứ ba:
Chốn non tuyền cách nước mây...
Nhưng cũng chỉ được ba câu thế thôi.
Sáng thứ bảy. Trời mát mẻ và không có nắng. Mây xám giăng khắp cư xá. Thằng Tâm đến sớm hơn tôi nghĩ. Tôi mở cửa nhưng ông nội và nó không bước vào ngay mà đứng phía ngoài nói chuyện một lúc lâu. Đó là một người quắc thước gầy gò, tóc bạc phơ chải cẩn thận ra phía sau, từng sợi mảnh tạo nên đường ngôi thẳng tắp. Ông mặc áo sơ mi trắng đóng thùng, thắt lưng nâu sờn cũ, quần màu kem nhạt gần với màu cuộn len nhỏ. Bằng một giọng ấm áp chậm rãi, ông nói những lời cám ơn chuẩn mực trịnh trọng, kiểu gần với văn phong tôi nhìn thấy trên bài thơ nọ. Sau đó là những kể lể về lịch sử ngôi nhà, lịch sử cư xá, xong mới đến bà nội thằng Tâm, niềm đam mê đan áo của bà. Dần dà, câu chuyện ông không còn dành cho tôi hay thằng Tâm nữa. Đó đơn giản là ông nói với chính mình, hoặc với thời gian đã mất bằng tất cả miên man chất chồng của rất nhiều tháng ngày cộng lại. Tôi với thằng Tâm đứng rất lâu trong lúc ông nó chìm sâu vào kí ức.
Lát sau, tôi mời ông vào nhà lần nữa. Thằng Tâm vẩn vơ đi về phía cây mận, ngước nhìn bâng quơ. Còn ông lão chậm rãi bước vài bước rồi dừng lại, lặng im dưới khoảng sân nhỏ, ánh mắt dừng ở ngưỡng cửa ra vào, cách ánh nắng buổi sáng đổ xuống một đoạn.
Lúc này những quầng mây xám bên trên nhẹ nhàng tách ra, chừa lối cho tia nắng vàng nhẹ nhàng xuyên thẳng xuống khoảng sân cũ, chậm rãi và chắc chắn. Một cơn gió nhẹ xoay vòng xung quanh. Dưới hào quang dìu dịu của nắng sớm và ánh ban mai huyền ảo, bà ngoại thằng Tâm đang ngồi trên chiếc ghế mây ngày nào, ban đầu còn trong suốt, sau rõ ràng như năm tháng tôi nhìn thấy bà từ trên cây mận. Trong tay bà, chiếc áo bằng hai màu trái ngược đã gần hoàn thành, những đoạn cuối cùng được đan bằng niềm vui sâu kín lấp lánh. Bà ngồi ngay ngắn, bất động, chỉ duy hai bàn tay chậm rãi qua lại lên xuống, làm ngưng đọng thời gian, nhẹ nhàng đưa tất cả vào những mũi kim khéo léo kiêu kì. Bất chợt, bà dừng lại. Cơn gió quanh vườn cũng biến mất, chỉ có ánh sáng mỗi lúc một dày hơn, bắt đầu chói lóa khoảng sân rộng lớn. Bà ngước mắt nhìn lên, mái tóc bạc phơ rung nhẹ. Tôi quay lại nhìn ra phía sau mình. Những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt già nua của ông nội thằng Tâm, người đang cố gắng nâng hai cánh tay trắng trẻo gầy gò ôm lấy mặt, còn vai thì rung lên từng hồi không dứt…
H.P