Đêm ở biên cương Long An thường lặng lẽ. Đó không phải sự tĩnh mịch của hoang vắng, mà là thứ yên lặng được tạo nên từ nhịp sống kỉ luật: những ca gác nối nhau, những cuộc tuần tra, mật phục đấu tranh phòng chống tội phạm âm thầm trên biên giới, ánh đèn trực xuyên đêm và những con người quen thức để giữ cho biên giới được bình yên.
Trong không gian ấy, có những đêm người lính khó ngủ.
Chiếc giường gỗ trong phòng nghỉ vẫn ở đó, trần nhà ánh lên màu đèn vàng quen thuộc. Ngoài sân đồn, gió thổi nhẹ qua hàng tràm ven kênh, mang theo mùi đất và hương lúa đang thì trổ đòng. Những âm thanh rất nhỏ của đêm biên giới - tiếng bước chân đổi ca, tiếng bộ đàm khe khẽ, tiếng côn trùng rỉ rả, hòa vào nhau, tạo thành nhạc nền trầm lắng cho dòng suy nghĩ chậm rãi của người lính.
Một đêm khó ngủ của lính biên phòng thường đến sau những ngày công tác dài. Khi nhiệm vụ tạm lắng, cơ thể mỏi mệt nhưng tâm trí lại tỉnh táo. Những suy nghĩ ban ngày bị cuốn theo công việc, giờ bỗng hiện lên đầy đủ. Đó là lúc người lính có thời gian đối diện với chính mình, với công việc đang gánh vác, với mảnh đất biên cương nơi mình đang đứng chân.
Biên giới Long An về đêm hiện ra giản dị mà khắc nghiệt. Những con đường đất hẹp giữa những thửa ruộng lúa nối tiếp nhau và trải dài dường như vô tận, xa xa là các con kênh lặng lẽ soi bóng trăng. Ánh đèn pin quét qua từng cột mốc biên giới, tuy mang ánh vàng vọt nhỏ bé về hình thức nhưng mang trong mình ý nghĩa lớn lao. Trong đêm tối, đường biên không còn là vạch kẻ vô hình trên bản đồ, mà trở thành sự hiện diện cụ thể của chủ quyền, của trách nhiệm, của từng bước chân không được phép lơ là.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng phối hợp cùng các lực lượng và nhân dân địa phương tuần tra bảo vệ đường biên giới.
Có những đêm trở về sau ca tuần tra, mồ hôi còn vương mùi đất, người mệt rã rời nhưng giấc ngủ lại không đến. Đêm khi ấy trở thành khoảng lặng hiếm hoi để người lính suy ngẫm. Không ồn ào, không kịch tính, chỉ là những câu hỏi thầm lặng về công việc, về lựa chọn, về con đường sự nghiệp đã gắn bó.
Những đêm khó ngủ cũng thường gắn với nỗi nhớ.
Nhớ quê nhà, nơi có cha mẹ đã già, có bếp lửa chiều, có những mâm cơm đủ đầy tiếng nói cười. Nhớ những cái Tết không trọn vẹn, những cuộc gọi vội, những lần hẹn phải lỡ vì nhiệm vụ. Ở biên cương Long An, người lính quen với việc đặt riêng tư sau trách nhiệm, quen coi sự thiếu vắng là một phần của đời lính.
Nhưng nỗi nhớ ấy không làm người lính chùn bước. Trái lại, trong những đêm khó ngủ, nó trở thành lời nhắc nhở âm thầm về lí do của sự lựa chọn: tri ân sự hi sinh của các thế hệ cha anh đi trước, vì bình yên của biên giới, vì cuộc sống yên ổn của Nhân dân, vì trách nhiệm với Tổ quốc.
Công việc của người lính biên phòng không chỉ dừng lại ở tuần tra, canh gác. Những lần xuống địa bàn, vận động bà con chấp hành pháp luật, không vi phạm quy chế biên giới, không tiếp tay cho buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép, tội phạm mua bán người… để lại nhiều suy nghĩ. Ánh mắt tin cậy xen lẫn trăn trở của người dân khiến người lính hiểu rằng: giữ biên giới không chỉ bằng hàng rào, cột mốc, mà còn bằng niềm tin và sự gắn bó với nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân”, nền biên phòng toàn dân vững chắc...
Những suy nghĩ ấy thường trở lại trong đêm. Một đêm khó ngủ, vì thế, không đơn thuần là trạng thái sinh lí của cơ thể, mà là sự tiếp nối lặng lẽ của trách nhiệm. Ở nơi tuyến đầu - phên dậu của Tổ quốc, người lính không cho phép mình thờ ơ, buông lỏng, kể cả trong những phút riêng tư nhất.
Ngoài sân đồn, quốc kỳ vẫn tung bay trong gió đêm. Trong bóng tối, sắc đỏ không rực rỡ, nhưng sự hiện diện thì rõ ràng và bền bỉ. Lá cờ ấy nhắc người lính rằng phía sau mỗi ca gác, mỗi đêm tuần tra, mật phục là Tổ quốc; rằng sự bình yên nơi biên giới được làm nên từ những đêm thức nối tiếp nhau, từ những đêm khó ngủ không tên.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng làm lễ chào cột mốc chủ quyền quốc gia số 222.
Có lúc, trong những đêm như thế, người lính nghĩ về ngày rời quân ngũ. Rồi sẽ có lúc không còn những ca trực đêm, không còn tiếng bộ đàm, không còn những bước tuần tra giữa đồng hoang. Nhưng kí ức về biên cương, về những đêm khó ngủ giữa gió và trăng, sẽ còn ở lại rất lâu như một phần không thể tách rời của đời quân ngũ.
Một đêm khó ngủ khiến người lính trầm hơn, sâu hơn. Nó dạy cách lắng nghe, cách chấp nhận thiếu thốn và cách trân trọng những điều tưởng như bình thường: một đêm biên giới yên ả, một ca gác trọn vẹn, một vùng đất không biến động.
Đêm về khuya. Trong đồn, ánh đèn trực vẫn sáng. Ngoài kia, đồng đội vẫn đang làm nhiệm vụ. Ý nghĩ ấy đủ để lòng người lính lắng lại. Ở biên cương, không ai đơn độc. Mỗi người là một phần của tập thể, của tuyến đầu bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Giấc ngủ có thể đến muộn, nhưng bình minh thì chắc chắn sẽ tới. Đêm khó ngủ rồi cũng qua, để lại phía sau những suy ngẫm lặng thầm. Và chính những đêm như thế đã góp phần tạo nên chiều sâu của người lính biên phòng - âm thầm, bền bỉ, kiên cường trong sự lặng lẽ…
NGUYỄN THẾ
(Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh)