Với quan điểm chính trị cấp tiến và những mối tình phóng túng, George Sand không hề xa lạ với những tranh cãi, nhưng đã đến lúc cần bác bỏ những huyền thoại xung quanh một nhà văn đi trước thời đại.
Trong lịch sử văn học châu Âu, thật khó để tìm thấy một nhân vật vừa mang tính biểu tượng lại vừa gây tranh cãi, vừa can đảm lại vừa ngang bướng như là George Sand. Cụ thể, Victor Hugo đã gọi bà là “một người bất tử”, Gustave Flaubert thì xem bà như “một trong những nhân vật vĩ đại của nước Pháp”, trong khi Matthew Arnold nói rằng bà là “tinh thần vĩ đại nhất của châu Âu [kể từ] Goethe”. Năm nay kỉ niệm 150 năm ngày mất của bà, do đó cũng là cơ hội để ta nhìn lại thành tựu và di sản phi thường của nhà văn này. Nhưng để làm được điều đó, điều trước tiên là cần phải bác bỏ một số huyền thoại xung quanh cây viết tiên phong về sinh thái và nữ quyền này.

George Sand để lại di sản đa dạng và rất phức tạp.
Là người uyên bác và có tài năng xuất chúng, Sand đã xuất bản 70 tiểu thuyết, cũng như các tác phẩm du kí, phê bình, tự truyện, luận chiến chính trị và những bài luận mang tính tiên tri về sự liên kết giữa thế giới và tự nhiên. Bà đã tham gia sáng lập một số tạp chí có tư tưởng cấp tiến về chính trị và trở thành một nhà viết kịch vô cùng thành công. Nhưng tất cả những thành tựu trên không hề đạt được một cách dễ dàng. Theo đó vào năm 1831, ở tuổi 27, khi đang viết bài cho tờ Le Figaro, bà ngay lập tức trở nên nổi tiếng vì là một người phụ nữ trong thế giới của đàn ông. Chuyện phím lúc bấy giờ cũng như các nhà phê bình nam giới kể từ đó đã miêu tả bà là “vừa ghét đàn ông, vừa quyến rũ họ”. Bà là người phụ nữ đã li hôn, ăn mặc như giới còn lại và hút xì gà như Charles Baudelaire ví von: miệng bà như “cái hố xí”, trong khi Friedrich Nietzsche thì gọi bà là “một con bò sữa”. Tuy nhiên, trải qua đại dịch, bạo loạn, bệnh thương hàn, li hôn cũng như tranh chấp quyền nuôi con, mất mát người thân và chiến tranh, nhưng Sand chưa bao giờ từ bỏ nghiệp viết.
Trong quãng sáng tác dài rộng, bà khiến mọi thứ trông thật giản đơn. Văn phong của bà đẹp, giàu cảm xúc và dễ đọc, tuy nhiên kĩ thuật lại rất đột phá. Bên cạnh đó, bà cũng viết về sự bất công trong xã hội này với cảm xúc mãnh liệt - một điều mới mẻ ở giai đoạn đó. Đi sâu phân tích, không quá khó thấy bà chuộng lối viết gần gũi, tránh việc bao quát như cách Balzac, Dickens đã làm thành công. Những câu chuyện của bà vô cùng sống động. Từ khi ra mắt tiểu thuyết đầu tay nói về sự tàn nhẫn của những cuộc hôn nhân sắp đặt mang tên Indiana (1832), bà đã đặt phụ nữ và trẻ em vào trung tâm sáng tạo của mình. Không ngoa khi nói việc coi quyền lợi của người phụ nữ giờ đây là hiển nhiên có một phần bắt nguồn từ di sản của Sand. Ví dụ, chị em nhà Brontë đã bắt chước và ngưỡng mộ bà.
Là bậc thầy tiểu thuyết có tinh thần khai phóng, ở tuổi 40, bà đã rất sớm chuyển sự chú ý sang tầng lớp nghèo khổ ở nông thôn. Một lần nữa, bà lại đi trước thời đại, khi cho ra đời những tiểu thuyết như The Devil's Pool, Cô bé Fadette và François le Champi hàng thập kỉ trước khi Thomas Hardy khám phá vùng Wesse nước Anh. Tuy nhiên điều đáng chú ý là bà cũng chỉ là một cô gái xuất thân từ tu viện tỉnh lẻ. Sinh năm 1804 với tên khai sinh Amantine Lucile Aurore Dupin de Francueil, Sand là con gái của một gái ăn sương Paris và một sĩ quan kị binh quý tộc. Họ kết hôn không mấy tự nguyện chỉ một tháng trước khi bà chào đời. Cuộc hôn nhân của chính bà năm 18 tuổi với một người đàn ông thô lỗ, nghiện rượu sau đó cũng đã tan vỡ trong vòng một thập kỉ. Họ có hai người con, mặc dù một trong số đó có thể là kết quả của một mối tình vụng trộm.

Cô bé Fadette - một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Sand.
Khi rời khỏi ngôi nhà gia đình yên bình ở Indre để đến Paris là nơi tụ hội các salon văn chương, bà đã đi cùng người tình Jules Sandeau. Được biết ông cũng là một tác giả. Nhưng bà không bỏ rơi các con mình, và cuối cùng, một cách rất hiếm hoi ở giai đoạn đó, được trao quyền nuôi con. Bà gần như ngay lập tức vượt mặt Sandeau, nhưng đã lấy tên ông để làm bút danh. Hành động này không phải điều gì quá đỗi bất thường như ta đã thấy ở “anh em” nhà Brontë “Bell” và George Eliot.
Trong những năm sau đó, lối sống phóng túng và hoang dại của Sand đã khiến bà trở nên tai tiếng. Bà thường được miêu tả mặc quần áo nam giới - thói quen hình thành từ thời thiếu niên nhằm để cưỡi ngựa được dễ dàng hơn. Ở Paris, việc ăn diện đó đã trở thành biểu tượng và khẳng định vị thế của bà như một trong những "chàng trai" văn chương, và cho phép bà tự do đi lại khắp nơi. Nhưng bà không phải trường hợp cá biệt: rất nhiều phụ nữ đã tận dụng sự tự do di chuyển này để ăn mặc trái với giới tính, dẫn đến chính quyền Paris đã ban hành đạo luật cấm tiệt điều này vì quá nhiều người cố gắng lách luật. Tuy vậy bà cũng mặc váy và những mối tình thoáng qua (chủ yếu với người khác giới) còn bao gồm cả Prosper Mérimée - tác giả của vở opera Carmen. Cũng không thể không kể đến sự gắn bó với những người đàn ông trẻ hơn, phụ thuộc vào bà về mặt tài chính. Những cuộc phiêu lưu này ít nhiều chấm dứt vào năm 1838, khi bà bắt đầu mối quan hệ với người nổi tiếng nhất trong số đó: nhà soạn nhạc Frédéric Chopin.
Nhưng đó không phải là khoảng thời gian thật sự hạnh phúc. Trong những tháng cuối đời, Sand đã đưa nhà soạn nhạc kiêm nghệ sĩ piano đến để chữa bệnh ở một tu viện dòng Carthusian thanh bình ở Mallorca. Chopin sau đó qua đời vì bệnh lao mà một trong những nguyên nhân chính là tình hình thời tiết xấu bất thường khiến sức khỏe ông càng thêm suy kiệt. Tuy vậy Sand vẫn bị coi là nhân vật phản diện trong câu chuyện này. Thực tế trong suốt 9 năm, bà không chỉ chăm sóc Chopin chu đáo, làm hai công việc nội trợ truyền thống của phụ nữ mà còn gánh vác trách nhiệm tài chính để ông có thể tập trung sáng tác. Theo nghĩa này, các tác phẩm của ông cũng là một di sản khác của bản thân bà. Giờ đây, qua những bức thư của Sand, ta biết Chopin không hề khao khát bà thế nào, thay vào đó là tình cảm thầm kín dành cho những người bạn nam giới.
Có thể nói những trở ngại mà phụ nữ đã vượt qua trong lịch sử càng làm nổi bật quá trình tồn tại hiên ngang của bản thân họ. Nhưng Sand không chỉ là một bài học lịch sử. Tất cả những gì đã làm nên sự tiên phong và ngoại lệ trong suốt cuộc đời khiến bà vẫn còn được nhắc đến cho đến ngày nay. Bà đơn giản là từ chối làm những gì người ta mong đợi ở mình. Vượt qua những thành trì của nam giới trong giới văn chương, bà đã mở đường cho các nữ nghệ sĩ tương lai, từ Elizabeth Gaskell đến Louise Bourgeois, thậm chí là Taylor Swift trong những ngày này. Việc bà táo bạo khoác lên mình “nhân dáng” của người đàn ông - từ hút xì gà, đội mũ chóp đến đi giày ống, áo khoác cưỡi ngựa – vừa dũng cảm vừa hài hước. Theo đó nó làm đảo lộn quan niệm chính yếu rằng quyền lực thuộc về ai.
Nhưng đó cũng là một phần của sự từ chối khom lưng khuỵu gối, không bị đóng khung. Dù là tác giả tận tụy gửi bản thảo cho các biên tập viên tin tưởng mình, hay một người bà yêu thương dạy dỗ hai thế hệ trong gia đình, thì Sand đều làm được tất. Ngoài ra, bà còn vận động cho nhiều đổi mới, trong đó bao gồm chấm dứt hôn nhân sắp đặt, ủng hộ những người tiến bộ trong cuộc Cách mạng năm 1848, và bảo vệ quyền lợi cho một nạn nhân trẻ mắc bệnh tâm thần bị cưỡng hiếp... Bằng nhãn quan đó, bà đã trao cho nhân vật nữ chính đầu tiên của mình – Indiana - một di sản bình đẳng. Tại vùng Val de Loire của Pháp, nơi bà lớn lên và sau này giúp đỡ người nghèo địa phương, bà được biết đến với biệt danh "Người phụ nữ tốt bụng của Nohant [i]".
Nhưng có lẽ điều đáng chú ý nhất là nhà nữ quyền đi đầu này cũng là một nhà sinh thái học tiên phong. Trong các tiểu thuyết về nông thôn cũng như trong một loạt bài luận viết cho tờ Le Temps vào năm 1871-1872, bà đã miêu tả thế giới tự nhiên như một thực thể vừa độc lập vừa phụ thuộc lẫn nhau. Có thể nói bà đã đưa đến độc giả một cái nhìn sâu sắc, báo trước giả thuyết Gaia của James Lovelock[ii] một thế kỉ sau, chỉ khác là bà đã nhân cách hóa thiên nhiên thành Corambé, một vị thần phi nhị nguyên do chính mình tạo ra.
Bằng cách nào mà Sand lại có thể kết nối tất cả mọi thứ lại với nhau? Chính người bạn cũ, nhà văn Gustave Flaubert, đã chỉ ra là khả năng kể chuyện. Tại tang lễ của bà năm 1876, ông thuật lại rằng những người nổi tiếng và dân làng đã hòa mình vào đám đông nơi "bùn ngập đến mắt cá chân [và] một cơn mưa nhẹ không thôi trút xuống". Ông chỉ ra rằng, điều này "giống như một chương trong một trong những cuốn sách của bà". Sự yêu thích đó, hơn hết thảy, đã cho thấy vai trò quan trọng của Sand trong lịch sử văn chương châu Âu, và tầm ảnh hưởng vẫn còn kéo dài cho đến ngày nay.
NGÔ THUẬN PHÁT dịch từ The Guardian
--------
[i] Nohant là ngôi làng nhỏ nơi George Sand gắn bó đặc biệt, thuộc vùng Val de Loire.
[ii] Giả thuyết Gaia do James Lovelock đề xuất vào những năm 1970, trong đó cho rằng toàn bộ hành tinh này hoạt động như một hệ thống sống tự điều chỉnh.