Ở tuổi 42, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã trải qua một hành trình sáng tác nhiều dấu ấn. Sau những bản ballad trữ tình từng in đậm trong kí ức của nhiều thế hệ khán giả trẻ, những năm gần đây anh lặng lẽ mở ra một hướng đi khác trong âm nhạc của mình và đã gặt hái không ít thành công. Trong những ngày đầu năm 2026, Tạp chí Văn nghệ Quân đội đã có cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung để nghe anh chia sẻ về hành trình sáng tạo đầy chuyển động này.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung
- Xin chào nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, năm 2025 được xem là một dấu mốc đặc biệt thành công đối với anh khi ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình liên tục vang lên trên nhiều sân khấu lớn và trở thành một trong những ca khúc tiêu biểu của năm. Trước đó, công chúng quen thuộc với Nguyễn Văn Chung qua những bản ballad trữ tình, từng tạo nên làn sóng yêu thích mạnh mẽ trong giới trẻ. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, khán thính giả lại bất ngờ nhận thấy một “vệt sáng tác” mới, đậm tinh thần trách nhiệm công dân, khi anh dành nhiều tâm huyết cho các đề tài về Tổ quốc, người lính, biển đảo, trẻ em… Vậy điều gì đã khiến anh rẽ sang hướng sáng tác này? Đó là lựa chọn mang tính tự nhiên trong hành trình sáng tạo, hay là kết quả của sự thôi thúc mạnh mẽ từ ý thức xã hội và trách nhiệm của người nghệ sĩ?
+ Tôi sáng tác nhiều bài hát ở nhiều thể loại khác nhau, gắn liền với quá trình phát triển nhận thức và những trải nghiệm trong cuộc sống. Khi còn trẻ, tình yêu đối với tôi là điều quan trọng, vì thế tôi đã viết rất nhiều ca khúc về đề tài này. Trưởng thành hơn, tôi nhận ra rằng tình cảm gia đình chính là giá trị quý báu hơn cả, đặc biệt là tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái, nên tôi chuyển hướng sáng tác cho thiếu nhi. Ở thời điểm hiện tại, khi đã hoàn thành phần nào đó trách nhiệm với gia đình, cha mẹ và con cái, tôi nhận thấy mình cần sáng tác để cống hiến cho đất nước, cho xã hội. Mỗi giai đoạn của cuộc đời, cùng với sự thay đổi, trưởng thành về nhận thức, tôi lựa chọn những đề tài phù hợp để sáng tác. Và những gì tôi viết đều xuất phát từ cảm xúc chân thành của trái tim, là sự lựa chọn hết sức tự nhiên, đồng thời cũng thể hiện ý thức, trách nhiệm của một người nghệ sĩ - công dân.
- Vâng! Với một nhạc sĩ đã khẳng định tên tuổi ở dòng nhạc thị trường nhưng lại lựa chọn viết về Tổ quốc, về hòa bình và những giá trị cộng đồng, điều đó không tránh khỏi việc gợi lên những hoài nghi, thậm chí là định kiến từ một bộ phận khán giả cũng như giới chuyên môn. Trong hành trình ấy, anh có từng phải đối diện với những nghi ngờ như vậy không? Khi đối mặt với hoài nghi, làm thế nào để anh vượt qua được những “bức tường vô hình” đó?
+ Tôi nghĩ là có, sự hoài nghi ấy không chỉ xuất hiện khi tôi viết về Tổ quốc, biên cương hay hòa bình, mà thậm chí còn rõ rệt hơn trong giai đoạn tôi chuyển sang viết về gia đình và thiếu nhi. Thời điểm đó, cũng có một vài ý kiến cho rằng tôi đã qua thời đỉnh cao. Tuy nhiên, tôi thật sự không quá bận tâm đến những nhận xét ấy. Bởi nếu cứ mãi lo lắng về việc người khác nghĩ gì thì có lẽ tôi sẽ tiếp tục đi theo con đường cũ là viết nên những bản tình ca thị trường vốn đã mang lại cho tôi nhiều thành công.
Trong sáng tạo, tôi tin rằng, viết bằng chính cảm xúc và trải nghiệm của mình thì âm nhạc mới có đời sống lâu dài. Tôi cũng hiểu, khi rẽ sang những đề tài mới, các ca khúc sau này có thể không tạo được hiệu ứng mạnh mẽ như những bản “hit” trước đây. Song, dù thế nào thì tôi vẫn lựa chọn con đường sáng tác mới. Nghệ sĩ mà cứ đi mãi một con đường thì nhàm lắm. Anh thấy đấy, sự hứng thú trong nghề đôi khi không nằm ở việc anh ta cứ đứng mãi trên một “đỉnh cao” đã cũ, mà ở việc người nghệ sĩ dám rời khỏi vùng an toàn để chinh phục những “ngọn núi” mới. Sáng tạo xét cho đến cùng là tìm ra cái mới, làm ra cái mới. Nếu không sẽ chẳng ai coi nghệ sĩ là người làm công việc sáng tạo cả. Cũng bởi lẽ đó mà tôi đã vượt qua những “bức tường vô hình” của sự dị nghị và hoài nghi một cách khá đơn giản. Tôi biết mình đang đi đâu và vì sao mình lựa chọn con đường đó, nên không để bản thân bị hoang mang hay dao động. Chỉ có một giai đoạn duy nhất tôi thực sự trăn trở, đó là khi bắt đầu viết nhạc thiếu nhi. Nhưng sự trăn trở ấy không phải đến từ ánh nhìn của người khác, mà đến từ chính tôi: liệu con đường này có thực sự phù hợp, có thành công hay không, nỗ lực mình bỏ ra có xứng đáng hay không? Cuối cùng, chính những câu hỏi đó giúp tôi hiểu rõ hơn bản thân, hiểu vì sao mình vẫn tiếp tục viết. Tôi viết không chỉ để được công nhận, mà còn để âm nhạc của mình có thêm những giá trị khác nữa.
- Việc không ngừng đặt câu hỏi và tự phản biện chính mình là điều cần thiết đối với mỗi nghệ sĩ. Viết về hòa bình như trong ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình là viết về một giá trị tưởng như đã hiển nhiên, nhưng trên thực tế lại vô cùng khó, bởi rất dễ rơi vào lối mòn và sự minh họa. Vậy trong quá trình sáng tác ca khúc này, anh đã tự đặt ra những câu hỏi phản biện nào cho mình để vừa tránh được sáo mòn, vừa giữ được tinh thần đối thoại với thời đại hôm nay?
+ Dường như khi sáng tác bất kì ca khúc nào tôi đều đặt ra những câu hỏi phản biện cho mình. Khi lên ý tưởng viết cho ca khúc này, câu hỏi đầu tiên tôi đặt ra là: làm thế nào để những ca khúc ấy không trở nên khô cứng, không cũ kĩ và không rơi vào lối mòn minh họa. Tôi cũng tự chất vấn mình trước những định kiến vô hình như: viết về quê hương thì phải theo một khuôn mẫu nào đó, hay phải chọn một thể loại âm nhạc nhất định thì mới được coi là “đúng” hoặc “đủ tầm”. Chính từ câu hỏi mà mình tự đặt ra, tôi bắt đầu quá trình đối thoại và phản biện lại bản thân. Và hẳn nhiên, tôi không tìm cách phá bỏ hoàn toàn những giá trị đã có, mà cố gắng đi tìm một điểm cân bằng. Quan trọng hơn, tôi muốn ca khúc vẫn mang được dấu ấn cá nhân từ màu sắc cảm xúc và cách kể chuyện rất riêng của mình. Khi người nghe không chỉ “nghe thấy thông điệp”, mà còn cảm nhận được một tâm hồn, một trải nghiệm cá nhân đang đối thoại cùng thời đại, thì lúc đó, bài hát mới có đời sống bền lâu, cũng như không bị hòa lẫn.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong một buổi lễ trao giải thưởng âm nhạc năm 2025
- Chia sẻ với anh điều này, là một người lính, tôi luôn dành nhiều quan tâm cho các sáng tác về đề tài chiến tranh cách mạng và người lính hôm nay. Trong lĩnh vực văn học, ở mảng phê bình văn học đương đại, khi bàn về đề tài này, thường có không ít người nhắc đến khái niệm “giải thiêng” - hiểu một cách giản lược là đưa các hình tượng từng mang tính biểu tượng, huyền thoại trở về với đời sống con người bình dị, đời thường hơn, thay vì chỉ tồn tại trong không gian trang nghiêm, lí tưởng hóa. Vậy xin được hỏi: trong quá trình sáng tác ca khúc về chiến tranh cách mạng và người lính, anh có chủ ý đặt mình trong dòng chảy “giải thiêng” ấy để nhấn mạnh chiều kích con người, hay lựa chọn hướng “tái thiêng” nhằm khẳng định và tôn vinh những phẩm chất cao đẹp của người lính? Quan điểm sáng tác của anh nghiêng về vế nào trong bài toán này, hay anh tìm kiếm một con đường dung hòa giữa hai cách tiếp cận?
+ Tôi nghĩ đơn giản thế này: ở bất kì thời kì nào, người lính cũng gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mà đã mang trên vai sứ mệnh ấy thì với tôi, hình ảnh người lính luôn đẹp, luôn thiêng liêng và cao cả. Tuy nhiên, ở mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau, tinh thần và biểu hiện của phẩm chất người lính cũng có những sắc thái riêng. Nếu trong thời chiến, điều làm nên vẻ đẹp hào hùng và “bất tử” của người lính chính là tinh thần yêu nước, ý chí quyết chiến, sẵn sàng hi sinh vì độc lập, tự do cho dân tộc, thì trong thời bình, vẻ đẹp ấy được tiếp nối bằng một tinh thần khác: tinh thần không bỏ cuộc, khát vọng cống hiến và sự bền bỉ, lặng thầm trong trách nhiệm với Tổ quốc và Nhân dân. Người lính hôm nay bên cạnh nhiệm vụ thiêng liêng là bảo vệ chủ quyền biên cương, hải đảo, còn hiện diện ở những nơi gian khó nhất: giữa bão lũ, thiên tai, dịch bệnh, trong từng nhiệm vụ gìn giữ bình yên cho cuộc sống của người dân. Viết về người lính, tôi luôn lựa chọn cách tiếp cận bằng sự chân thật. Chân thật ở đây trước hết là sự ý thức về giới hạn trải nghiệm của bản thân. Tôi không sống trong thời chiến, nên hình ảnh người lính trong chiến tranh đến với tôi qua những câu chuyện được kể lại bởi các cô chú cựu chiến binh. Tôi hiểu đến đâu thì truyền tải vào sáng tác đến đó, không tô vẽ thêm, không nói quá, không cố gắng “anh hùng hóa” bằng những điều mình chưa thật sự trải nghiệm.
Có rất nhiều câu chuyện về người lính vô cùng giản dị. Chính từ những hi sinh tưởng chừng nhỏ bé, đời thường ấy lại làm nên giá trị lớn lao và mở ra một góc nhìn chân thực, đa chiều hơn về người lính. Vì vậy, tôi mong muốn khắc họa họ như những con người bình dị, rất đời, nhưng mang trong mình những phẩm chất cao đẹp. Nếu phải đặt mình vào bài toán “giải thiêng” hay “tái thiêng” thì tôi chọn một con đường dung hòa. Điều tôi hướng tới là giữ được sự thiêng liêng ngay trong chính đời sống bình dị ấy. Đó cũng là điều tôi gửi gắm trong ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình - một sáng tác được sử dụng chính thức trong bộ phim Mưa đỏ, công chiếu nhân kỉ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vừa qua. Ở ca khúc này, thông qua câu chuyện về người mẹ, tôi muốn nói về sự hi sinh của người lính, nhưng trước hết là nói về con người của họ, một cách chân thực nhất.
- Sáng tác về đề tài Tổ quốc thường gắn với trải nghiệm trực tiếp. Vậy theo anh, nghệ sĩ có nhất thiết phải “đi và gặp” thì mới có thể “viết và tin” không? Hay sự đồng cảm nội tâm cũng đủ sức tạo nên tác phẩm?
+ Với tôi, “đi và gặp” luôn là nền tảng quan trọng để có thể “viết và tin”. Trải nghiệm trực tiếp không chỉ mang lại chất liệu chân thực cho sáng tác, mà còn tạo nên một niềm tin nội tại cho người nghe. Hay nói cách khác, khi người viết tin vào những gì mình đang kể, thì người nghe mới có thể tin và đồng cảm. Những điều chưa từng chứng kiến, chưa từng va chạm bằng cảm xúc thật, rất khó để cảm nhận đủ sâu và càng khó hơn để chuyển hóa thành tác phẩm âm nhạc có sức thuyết phục. Cũng vì vậy, ban đầu khi được đặt vấn đề viết ca khúc cho phim Mưa đỏ tôi đã từ chối, không dám nhận. Tôi không sinh ra và lớn lên trong chiến tranh, không trực tiếp trải qua sự khốc liệt và mất mát của người lính nơi chiến trường, nên e rằng mình khó có thể hóa thân trọn vẹn để kể lại những câu chuyện về người lính một cách chân thật. Cuối cùng, khi quyết định nhận lời, tôi lựa chọn một góc nhìn khác là viết về người mẹ. Với tôi, hình ảnh người mẹ là biểu tượng gần gũi và phổ quát nhất, vượt qua mọi thời đại và hoàn cảnh lịch sử. Dù ở thời đại và quốc gia nào, người mẹ vẫn mang trong mình những cảm xúc giống nhau: yêu thương, lo lắng, hi sinh và nỗi đau không gì bù đắp được khi mất đi đứa con của mình. Chính sự đồng cảm nội tâm ấy đã trở thành điểm tựa cảm xúc để tôi có thể viết, có thể tin vào từng giai điệu, từng ca từ mà mình đặt xuống. Tôi nghĩ rằng, nếu người nghệ sĩ tìm được điểm chạm cảm xúc thật sự của mình thì tác phẩm vẫn có thể chạm tới trái tim người nghe một cách tự nhiên và chân thành nhất.
- Tôi cũng rất đồng tình với anh: trong sáng tác, điều quan trọng nhất với nghệ sĩ vẫn là những điểm chạm của cảm xúc thật, đi cùng với đó phải là sự tự nhiên và chân thành nữa. Hiện nay, một trong những tranh luận lớn của đời sống âm nhạc là mối quan hệ giữa tính đại chúng và chiều sâu nghệ thuật. Khi sáng tác, anh có chủ ý hướng tới việc dung hòa giữa hai yếu tố này không?
+ Tranh luận về tính đại chúng và chiều sâu thì không chỉ diễn ra hiện nay mà ở bất kì giai đoạn nào của âm nhạc cũng luôn tồn tại. Tôi nhớ từ cuối những năm 90 của thế kỉ XX, trong giới âm nhạc đã có nhiều cuộc trao đổi, tranh luận rất sôi nổi xoay quanh vấn đề này rồi. Có những người đặt nặng yếu tố đại chúng, mong muốn âm nhạc của mình dễ tiếp cận, chạm đến số đông khán giả; nhưng cũng có những người lại ưu tiên tính nghệ thuật, chiều sâu tư duy và dấu ấn cá nhân, dù điều đó có thể khiến tác phẩm kén người nghe. Hơn nữa, nếu một người nghệ sĩ đã lựa chọn con đường âm nhạc phù hợp với quan điểm sáng tác của mình thì đồng nghĩa với việc họ phải chấp nhận cả những thuận lợi lẫn khó khăn đi kèm. Thực tế thì chúng ta cũng biết, có không ít ca khúc được đại chúng đón nhận rộng rãi nhưng tính nghệ thuật chưa thật sự cao, và cũng có những tác phẩm giàu chiều sâu, nhiều giá trị sáng tạo nhưng lại không dễ dàng đến với công chúng. Mỗi hướng đi đều có lí do tồn tại và đều đáng được tôn trọng. Đi vào câu hỏi của anh, tôi ưu tiên lựa chọn sự dung hòa giữa hai yếu tố để tạo nên sự cân bằng cho tác phẩm của mình. Tôi mong muốn âm nhạc vừa có thể chạm đến cảm xúc của người nghe, vừa giữ được giá trị nghệ thuật và tiếng nói cá nhân. Đó còn là cách để bản thân tôi cảm thấy trọn vẹn và trung thực nhất với con đường sáng tạo mà mình theo đuổi.
- Quan sát đời sống nghệ thuật hiện nay, tôi nhận thấy không ít nghệ sĩ trẻ còn dè dặt, thậm chí né tránh những đề tài lớn như đất nước, chiến tranh cách mạng, người lính hay biển đảo, bởi họ cho rằng đây là những mảng đề tài khó viết, khó tiếp cận công chúng và “không hot”. Theo anh, người sáng tác hôm nay cần làm mới tinh thần yêu nước như thế nào để vừa giữ được chiều sâu, vừa phù hợp với thẩm mĩ và cảm xúc của thế hệ trẻ?
+ Thực ra, chạm tới tinh thần yêu nước không nằm ở việc cố gắng lặp lại những khuôn mẫu cũ hay tái hiện nguyên vẹn những cuộc chiến đã lùi xa trong lịch sử, mà quan trọng hơn là tìm được cách kể phù hợp với đời sống và cảm xúc của con người hôm nay. Âm nhạc, trước hết, vẫn phải xuất phát từ thực tại. Khi ca khúc chạm được vào những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta, thì tinh thần yêu nước sẽ hiện lên một cách tự nhiên, gần gũi, chứ không gượng ép hay minh họa.
Mỗi nghệ sĩ đều sống trong một thời đại nhất định và mang theo trách nhiệm tạo nên dấu ấn của chính thời đại đó. Nếu cứ mãi đi theo những ánh hào quang đã được các thế hệ trước tạo dựng rất rực rỡ, thì sẽ khó để có tiếng nói riêng. Đề tài người lính, chiến tranh cách mạng là một mảng đề tài lớn, thiêng liêng, và phải thẳng thắn thừa nhận rằng các nhạc sĩ lớp trước đã viết quá hay, quá sâu sắc, những tác phẩm gần như trở thành chuẩn mực. Vì vậy, nếu người sáng tác trẻ hôm nay buộc mình phải kể lại những câu chuyện ấy bằng một cách nhìn cũ thì e rằng sẽ khó phù hợp với bối cảnh xã hội cũng như thẩm mĩ của thế hệ Gen Z. Yêu nước hôm nay không chỉ nằm ở hình ảnh bom đạn, hi sinh nơi chiến trường, mà còn ở việc nâng niu, trân trọng truyền thống của cha ông trong đấu tranh giành độc lập, xây dựng hòa bình, bảo vệ Tổ quốc, còn hiện diện trong sự bình yên của đời sống, trong ý thức trách nhiệm với cộng đồng, hay đơn giản là niềm tự hào khi nói về đất nước mình. Khi những câu chuyện ấy được kể bằng ngôn ngữ âm nhạc gần gũi, hiện đại, phù hợp với thẩm mĩ nghe - nhìn của Gen Z, thì ca khúc sẽ dễ dàng tìm được sự đồng cảm hơn. Thực tế, có thể một ca khúc mang tinh thần mới mẻ, hiện đại sẽ được giới trẻ đón nhận, nhưng lại chưa hẳn phù hợp với đại chúng nói chung, đặc biệt là những người từng trực tiếp trải qua chiến tranh hoặc đã quá quen với cách nhìn truyền thống về người lính và đề tài chiến tranh cách mạng. Nhưng điều đó không đồng nghĩa cách tiếp cận mới là sai, hay cách tiếp cận cũ là lỗi thời. Với mỗi nghệ sĩ, theo tôi, dù lựa chọn cách thể hiện nào, tinh thần yêu nước vẫn phải xuất phát từ sự chân thành, đồng thời phải thể hiện được ý thức trách nhiệm đối với xã hội và thời đại mà mình đang sống. Chỉ có thế mới tạo ra được tác phẩm âm nhạc xứng tầm thời đại.
- Cuối cùng, trong bối cảnh âm nhạc bước vào thời điểm đa nền tảng, nơi mà tác phẩm được tiêu thụ nhanh, dễ lan tỏa nhưng cũng dễ mất đi chiều sâu thì anh sẽ làm thế nào để giữ được “ngọn lửa bên trong” của người sáng tác? Chặng đường tiếp theo, anh kì vọng điều gì cho hành trình âm nhạc của mình?
+ Khi tác phẩm được tiêu thụ nhanh, mạnh nhưng đôi khi cũng dễ bị “mỏng hóa” về chiều sâu, việc giữ được “ngọn lửa bên trong” của người sáng tác, với tôi, thực sự là một hành trình không hề dễ dàng. Âm nhạc hôm nay đang thay đổi rất lớn, từ cách viết ca khúc, cách sản xuất, quảng bá, truyền thông cho đến tư duy kinh doanh âm nhạc. Nếu không học hỏi, không cập nhật, chắc chắn người sáng tác sẽ bị tụt lại phía sau và khó có thể sống được với nghề. Như anh đã biết, nếu nghệ sĩ đã không sống được với nghề thì ngọn lửa sáng tạo trong anh ta cũng rất khó tồn tại lâu dài. Tôi nghĩ, ngọn lửa ấy chỉ được duy trì khi nó có đủ “nguyên liệu”. Nguyên liệu ấy không chỉ là cảm xúc hay nhiệt huyết, mà còn nằm trong những điều rất thực tế: một nguồn thu nhập đủ để người nghệ sĩ yên tâm sáng tác, và quan trọng hơn cả là ý nghĩa xã hội mà tác phẩm mang lại. Nếu sáng tác chỉ đơn thuần để mưu sinh, nó sẽ trở thành một công việc như bao nghề khác; nhưng khi tác phẩm chạm được vào cộng đồng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, thì sự hiện diện của người nghệ sĩ mới thực sự có chiều sâu và giá trị bền lâu.
Ở chặng đường tiếp theo, tôi kì vọng sẽ tiếp tục mở rộng biên độ đề tài, tìm kiếm những cách thể hiện mới mẻ hơn, thậm chí là thử sức với những “chân trời” mà trước đây tôi chưa từng bước tới. Dù lựa chọn con đường nào, điều tôi mong muốn nhất vẫn là mỗi tác phẩm ra đời đều chân thành, có chiều sâu và mang lại một giá trị nhất định cho người nghe.
- Trân trọng cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã dành thời gian chia sẻ những suy nghĩ sâu sắc và chân thành về hành trình sáng tạo của mình. Xuân về trong cái se lạnh đầu năm, khi lắng nghe lại những ca khúc của anh, tôi chợt nghĩ: mỗi người trong chúng ta vẫn luôn cần một Chiếc khăn gió ấm, cần một Gia đình nhỏ, hạnh phúc to để neo giữ yêu thương. Và với những người lính như chúng tôi nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung, sẽ tiếp tục Viết tiếp câu chuyện hòa bình, cùng đất nước bước vào kỉ nguyên mới - kỉ nguyên vươn mình của dân tộc.
ĐOÀN VĂN MẬT thực hiện